Trần Hoài Thư và Dư Mỹ
Chuẩn úy Trần Hoài Thư lúc “buộc quần hồng”
CÁM ƠN DÂY BUỘC QUẦN HỒNG
Người ta mang kính gọng vàng
Tôi đây mang kính cột bằng dây thun
Cám ơn dây buộc quần hồng
Từ đâu, không biết vào tròng đầu ta…
Người ta đeo mặt Di Đà
Tôi đây đeo cái ta bà chị em
SAO TRỒNG BỒ KẾT NƠI NÀY
Sao trồng bồ kết nơi này
Để cho trái rụng bên ngoài phòng em
Để chừ mái tóc mun đen
Vẫn còn tỏa chút hương thơm thưở nào
Ngày xưa bồ kết gội đầu
Sao em không gội hết gầu nghiệp oan ?
Trần Hoài Thư (trái) – Thám báo
SINH NHẬT TÔI
Sáu mươi, chiếc dép như chừng rách
Mòn cả trần gian những đoạn trường
Quanh quẩn bên ta lời cáo phó
Như nỗi buồn bia mộ hoàng hôn
Sáu mươi, một con đò cô tịch
Một chuyến xe lóc cóc bãi chiều
Và tuyết trắng phau, và đất mở
Và một trời cổ độ đìu hiu
Sáu mươi, trước mặt: chiều đi ngủ
Trước mặt hoang liêu mờ hoang liêu
Hãy ru ta nhé, ru ta nhé
Ta sẵn sàng chạm với quạnh hiu
Sáu mươi, nhìn lại, ta còn lại
Còn lại, một thân xác héo mòn
Không phải ! trong ta đang chuẩn bị
Cuộc hành trình vào cõi mênh mông
Tranh Nguyễn Sơn
CÔ HÀNG CHỢ HUYỆN
Cô hàng chợ Quận mơ gì nhỉ
Mà sao yên lặng như tương tư
Tôi biết đêm rồi không chó sủa
Đêm rồi tôi cũng dệt cơn mơ
Cơn mơ tôi lại ngôi trường cũ
Trường ở bên sông, nhà hai gian
Thầy tôi tóc bạc ngồi yên lặng
Vách lở tường vôi. Màng nhện giăng
Cơn mơ tôi lại bên thềm lạnh
Sân cỏ hoang vu, trời hoang vu
Tôi gọi bạn bè chơi trốn bắt
Bạn bè tôi. Những trái mù u
Những trái mù u khô tróc vỏ
Tôi về ngơ ngác như chim sâu
Trời ơi tôi đã qua bao xóm
Trường đó bạn tôi giờ ở đâu
Cái sân đất thịt nào trơ trọi
Những lỗ bi, lỗ đáo ngậm ngùi
Hình như trong cõi trưa đồng vọng
Tiếng cúc cù tưởng niệm ngày vui
Tôi về buồn bã học trò côi
Chiếc bảng đen còn một chữ Đời
Muốn thú với Thầy con không thuộc
Bởi Đời là biển học mù khơi
Thầy tôi ngồi đấy lưng còm cõi
Vạt nắng xiên xiên đọng héo mòn
Tôi cố gọi Thầy con có mặt
Sổ điểm danh thầy nhớ tên con
Cô hàng chợ Quận mơ gì nhỉ
Sáng đã lên rồi em biết không
Em hiểu lòng tôi giờ ấm lắm
Khi trống trường vọng lại bâng khuâng…
Em nhỏ đời tôi từng mất mát
Em vui tôi cũng chia niềm vui
Ít ra trong kiếp đời gian khổ
Thấy một ngôi trường có mái tươi
Tranh Ái Lan
MỘT NGÀY THÁNG CHÍN
Thôi cũng tạ từ nhau tháng chín
Tạ từ. Người có nhớ gì không?
Một lần sum họp rồi hai ngả
Hai nhánh sông xa đến não nùng
Tháng chín. Trời ơi là tháng chín
Để đồi vàng lá ở bên sông
Để sông hun hút bờ vô tận
Để nhớ nhung nhung nhớ chập chùng
Mênh mông. Còn lại đây lòng lạnh
Dường như có những dấu chân êm
Dường như có cả mồ phong diệp
Trên bãi lòng ta đang ngủ yên
Tháng chín. Ừ. tháng này tháng chín
Ngày này như ngày khác. Thời gian!
Sao ta thì khác, ta thì khác
Mùa thu về ai tặng vết thương!
Tặng ta ánh nắng hoàng hôn lụa
Bờ vai gầy, đôi mắt nọ, bờ môi…
Tặng ta cái bóng thời si dại
Tràn ngập lòng xe ấm chỗ ngồi
Giờ đây, tháng chín vàng bên ấy
Bên này, có kẻ lại bâng khuâng
Cầu xưa mấy nhịp dài sông nước
Có nối dùm ta nỗi nhớ mong
THÁNG GIÊNG TRONG NURSING HOME
Trong trái tim tôi có nhiều ngăn tủ
Có cả một ngăn dành cho tháng giêng
Tháng giêng ngoài trời mênh mông tuyết phủ
Tháng giêng lòng già nở cả đào tiên
Tôi thấy cuộc dời hôm nay đẹp quá
Tôi thấy lòng tôi vô lượng vô chung
Tôi đẩy wheelchair đưa người nạn khổ
Tôi đẩy xe tình đưa nàng du xuân
Tôi đẩy cửa đông rồi sang cửa tây
Xe lăn trên một hành lang dài
Con đường chỉ có wheelchair đậu
Con đường chỉ có vài người thôi…..
Tôi đẩy, bước theo cùng xe đẩy
Chân đi đau xé mà hân hoan
Con đường điện sáng hai phòng dãy
thức đón giêng về hay áo quan?
Bạn phải đăng nhập để bình luận.