Chiều về trên vai tôi
Tôi như người đàn bà góa nằm không
Với trái tim dở chứng điên khùng
Với những trận mưa tình ướt áo
Đêm thẹn thùng đếm ngược từng xuân
Dặn lòng mình là chiếc lá cỗi
Đong đưa buồn ở giữa thinh không
Giọt sương đêm đọng trên từng lá
Mà ngỡ như những giọt lệ nồng
Đưa tay vẫy mời người trở lại
Ly rượu xưa một nửa lưng chừng
Những vòng ôm đã từng xa ngái
Còn nồng nàn như mới vừa xuân?
Tôi như người đàn bà đã nhạt
Nắng vàng ươm không hết xanh xao
Bờ môi đã như chiều thu úa
Mùa yêu đương lạc mất phương nào
Nguyễn thị Bạch Vân
Bạn phải đăng nhập để bình luận.