Nguyễn Thị Bạch Vân
Tranh Đỗ Duy Tuấn
RU KHÚC 15
Người sớt giùm em một chút buồn
Dù rằng ai biết đã buồn hơn
Để mai để mốt rồi em sẽ
Gửi gió cho người một nụ hôn
Người vuốt giùm em tóc đã nhàu
Mai này hai đứa chẳng gần nhau
Sợi thương sợi nhớ còn vướng mắc
Buộc thắt người vào những khát khao
Người hứng giùm em một chút mưa
Từng cơn rơi vội buổi giao mùa
Để em xua đuổi nguồn hoang dục
Khơi từ thăm thẳm cội nguồn xưa
Người ngắt giùm em một chút trăng
Để em soi sáng phận duyên mình
Mai này dù chẳng còn chung lối
Em vẫn còn nguyên vẹn chữ tình
Người bẻ cho em phân nửa thương
Vòng tay chưa xiết hết cơn buồn
Tiếng yêu như đã chùng rơi xuống
Não nùng cơn phối ngẫu từng đêm
Người vẫn còn ngoài kia đẩy đưa
Lời thương lời nhớ cũng dần thưa
Làm sao em biết đâu là thật
Sao giống như tuồng cổ tích xưa
LỤC BÁT CHO MỘT CÁNH DIỀU
Đêm nằm ôm gối ngỡ chồng
Gió lay qua cửa chạnh lòng thiết tha
Cây xanh mọc nhánh oan gia
Đâm chồi nở những bông hoa tội tình
Ơn trời chưa kịp phân minh
Xin đày hoả ngục một mình tôi thôi
Thiên đường cứu rỗi cho người
Nợ duyên bèo bọt khứ hồi kiếp sau
Xiêm y trãi dưới gối nhàu
Phấn hương nằm giữa xanh xao ngọt bùi
Bóng người đổ xuống bóng tôi
Bóng đè lên cả một trời quạnh hiu
Xác xơ như buổi chợ chiều
Tàn trơ như một con diều đứt dây
Gió về gõ cửa đêm nay
Mùi hương da thịt gối tay còn nồng ?
Đêm nằm ôm gối ngỡ chồng
Chân mây vạch lối tìm không hỡi người?
Tranh Ái Lan
TỰ SOI
Đưa tay cởi hạt nút yêu
Lòng như có đợt thuỷ triều đang dâng
Sóng xô bầu ngực còn xuân
Dìm hồn nhau xuống tận cùng xác thân
Đôi bàn tay của ân cần
Dỗ đêm cô phụ , vỗ cằn cõi rơi
Đặt đôi môi ấy lên tôi
Để tôi lấy cớ suy đồi trong thơ
Nguyễn Thị Bạch Vân
Bạn phải đăng nhập để bình luận.