Vài hàng tiểu sử:
Nhà thơ Hà Huyền Chi tên thật là Đặng Trí Hoàn.
Sanh năm 1935, lớn và trưởng thành ở Hà Nội, năm 1954 di cư vào Nam cùng với gia đình, năm 1957 nhập ngũ khóa 14 trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, năm 1975 di tản sang Hoa Kỳ, hiện định cư ở bang Washington WA.
Khởi viết từ năm 1963 và ấn hành tác phẩm đầu tay, sau đó in thêm 16 tác phẩm gồm thơ và truyện ngắn, truyện dài, phụ trách tờ Văn Nghệ Quân Đội, ngoài ra còn đóng phim, viết lời cho bản nhạc Lệ Đá của nhạc sĩ Trần Trịnh. Hiện nhà thơ Hà Huyền Chi đang hưởng thọ lộc trời 83 tuổi
Hà Huyền Chi và vợ
Chùm thơ Hà Huyền Chi
111. Sợi Khói
Không em, hạnh phúc là đâu
Nhớ ai, ai nhớ, vui sầu cùng ai
Đường cong, dốc thẳm bao dài
Không em, nhắc đến tương lai thêm buồn
Lại trăm dấu hỏi mù tuôn
Lại nghìn sợi khói vấn vương tim ngườị
Tranh trên FB Duy Phạm
112. Sẽ Gần Hơn
Hoặc Sẽ Ngàn Trùng
Mở đã mở những lời si ngốc
Phiền đã phiền lạc phách tiêu hồn
Nghe đã đủ những điều gai góc
Buồn đã buồn dù giận hay thương
Mũi tên ấy bắn từ vô thức
Đúng hay sai cũng thẳng một đường
Ví thử sẽ gây thêm phiền phức
Thì nói gì hai chữ keo sơn
Tiến cũng được mà lui cũng được
Sẽ gần hơn hoặc sẽ ngàn trùng
Bầy quạ chết trên cầu Ô Thước
Tấm lòng ngay chừng sẽ như cung.
113. Thiên Nga
Thiên nga bơi giữa hồ gương
Ta ngoi giữa một hồ trường bất yên
Từng chiều nhớ xuống buồn lên
Con thiên nga gọi tên em trăm lần.
114. Thênh Thang
Con chim hồng bay qua
Vùng biển ta rợn sóng
Con tim nồng nàn ca
Nụ bình minh chín mọng
Hoa lá hả hê cười
Giọt sương mai ngủ nướng
Ta níu nhẹ cành vui
Dòng nhạc tình giao hưởng
Hốt nhiên ta tỉnh mộng
Khi cắn nhẹ môi ngoan
Vẫn em là chiếc bóng
Trong đất trời thênh thang.
115. Lời Sông Ý Biển
Nhúng em ướt mảnh đời chiều
Đóa môi trải sóng thương yêu ngọt ngào
Lời sông ý biển dạt dào
Có trong đời thực, chiêm bao giữa ngày
Vòng tay quấn giữa vòng tay
Cùng trôi thanh thỏa chân mây cuối trời
Tranh Nguyễn Sơn
116. Một Chiều Em
Mưa rắc bụi cho rừng xao xuyến gió
Ngày chưa qua lá nhớ đã hoen sầu
Chìm đáy nước một vầng ô chín đỏ
Trái tim trời ai bỏ giữa mùa đau
Thắp ngọn nến mà lòng đầy bóng tối
Gọi tên người như gọi một hồn ma
Em thôi hát vẫn rạt rào lời suối
Em thôi đàn còn rực rỡ buồn ta
Môi ướp rượu cho hồn si cháy bỏng
Lửa trao nhau đủ thiêu rụi đền thiêng
Ta thu lượm từng mảnh đời khuất bóng
Những mảnh tình lấp lánh một chiều em.
117. Nhánh Hoa Gai
Anh mắc nợ gì thơ, mà thơ đeo suốt kiếp
Anh mắc nợ chi tình, mà tình nghẹt ngăn tim
Anh mắc nợ gì quê, mà đau quê thống thiết
Mà nhức nhối tủi hờn từ một tháng Tư đen
Gần ba thập niên thống nhất, hoà bình
Quê chưa qua cầu nghèo đói điêu linh
Lá cờ máu còn nhúng thêm nợ máu
Nước vẫn điêu tàn ở tận đáy quang vinh
Thương đứt ruột con đê nghèo, xóm cũ
Không đành tâm cúi mặt thăm quê
Vết chém tương tàn mãi còn mưng mủ
Triệu hồn oan còn rải rác sơn khê
Anh lãng phí đời trai trên xứ lạnh
May còn em như một nhánh hoa gai
Còn tâm cảm với mưa ghen, bão hạnh
Vẫn đầy lòng bi phẫn chẳng nguôi phai
Hà Huyền Chi và Kiều Chính trong phim Người Tình Không Chân Dung
118. Một ngày Mũ Đỏ,
Một Đời Mũ Đỏ
Không là gió mà bay trên cánh gió
Không là mây mà ngạo nghễ đường mây
Một ngày Mũ Đỏ, một đời Mũ Đỏ
Giữa không gian còn lưu lại dấu giầy
Máu đã đổ cho hồn thiêng sông núi
Xương đã phơi vì chính nghiã Quốc Gia
Người mài hận trong ngục tù tăm tối
Người lên rừng mong dựng lại mùa hoa
Người hải ngoại vẫn dương cao ngọn đuốc
Tình nghĩa anh em, tình nghĩa đồng bào
Đời trăm hướng, vẫn vững lòng tiến bước
Vẫn kiên cường thách đố mọi gian lao
Máu gọi máu, diệt Cộng nô hại nước
Thù nhớ thù không quản ngại hy sinh
Vì nghĩa cả vẫn chung lòng báo quốc
Vẫn nhớ đời câu huynh đệ chi binh
119, Mùa Xuân Dân Tộc
Muà xuân dân tộc chưa về
Ta ơi hãy nhớ lời thề năm xưa
Tóc xanh dầu đã bạc phơ
Đừng lòng ngại nắng e mưa bây giờ
Vì quê dựng lại ngọn cờ
Vì nhau dựng lại ước mơ chưa thành.
120. Khói Thị Phi
Thơ chảy máu suốt phần đời vong quốc
Quê trong lòng như vạn mũi kim đâm
Em khờ khạo cũng thường khi tai ngược
Thường giết ta vì ghen sảng chém lầm
Đời thừa thãi những manh nha đố kỵ
Cây muốn yên mà gió chẳng cho yên
Sau kẽ lá vẫn cú diều thầm thỉ
Vẫn đòn ngầm vấy bẩn chẳng căn nguyên
Ta đóng cửa, chặt cầu dường vô ích
Người bon chen còn thả khói thị phi
Em ngờ nghệch hạch hòi từng dấu tích
Đắng lòng ta từng ngõ ngách hoài nghi
Hà Huyền Chi
(Chu Vuong Miện chuyển đến với sự đồng ý của Hà Huyền Chi)