Tranh Nguyễn Sơn
tháng tư, mẹ về …
(Gởi anh Ái, chị Tuyết)
Tháng tư, cõng mẹ trên lưng
Băng qua biển rộng, tầng tầng mây giăng
Ba mươi năm nửa vầng trăng
Lẻ loi soi tóc mẹ bần thần lơi
Gối thơm ướt vạn đêm trời
Chăn đơn đắp mấy ngàn lời vô thanh
Một mình mẹ đứng chênh vênh
Giấu sau vạt áo cuộc tình muôn niên
Tháng tư xưa dáng mẹ hiền
Ruỗi rong theo những triền miên quê người
Mẹ vui theo đám con vui
Mẹ đau mỗi lúc con vời vợi đau
Mẹ chia con những giọt sầu
Nỗi đau riêng mẹ ai cầu cùng chia
Tháng tư cõng mẹ, con về
Nắm tro còn nóng lời thề năm xưa
Nghĩa trang lồng lộng nắng trưa
Mồ hôi rịn ướt má vừa chớm khô
Mẹ nằm ngủ nhé ngàn thu
Lòng êm thanh thản gối đầu tay cha
Đá bia cười nụ an hòa
Gió im nghe tiếng nhang vừa tàn rơi
Tranh Đỗ Duy Tuấn
Em từ lục bát bước ra
Em từ lục bát bước ra
Tóc mềm quấn vội, áo là chưa tươm
Gót chân vương ngọn cỏ thơm
Tay ôm mấy khúc đoạn trường dở dang
Em cười, trăng thở đầu non
Em đi, hương bưởi khẽ luồn vào thơ
Từ Em, sáu tám đong đưa
Từ Em, mấy nốt nhạc đùa à ơi
“Đêm đêm ra đứng nhìn trời
Sao mờ, cá lặn, nhện khơi nỗi nhà …”
Em từ lục bát bước ra
Ca dao thấm đẫm mượt mà thời qua
Lời ru từ thuở ấu thơ
Trên vai cháu tựa, chị đưa ạ ời
Vỗ lưng bé bỏng tuyệt vời
Giữa khuya tĩnh lặng ấm hơi ngủ vùi
Em từ lục bát mỉm cười
Thả tay rải những ý lời đơn sơ
Bồng bềnh kẽo kẹt nôi xưa
Theo câu sáu tám đêm là đà vơi…
Tranh Nguyễn Sơn
v à o t h u
Em từ biệt hạ vào thu
Nắng hè còn vướng trên đầu vai thon
Ngoái nhìn lá phượng còn non
Cánh hoa còn trải sân trường yêu xưa
Thắp năm ngọn nến chung đưa
Tuổi thơ, tuổi ngọc, tuổi ngờ đã xa
Sắc mầu hạnh phúc bây giờ
Xanh như trời biếc, vàng thu nồng nàn
Bên người, với vòng tay ôm
Tình yêu phả ngọn gió nồm vào đêm
Thổi năm ngọn nến đời em
Cảm ơn ngày tháng êm đềm cho nhau
x u â n m ò n
Xuân về rồi đấy nhớ không
Nằm trong kén lụa, nắng hồng có soi
Gởi cho em chút buồn thôi
Làm duyên để nhớ một thời rất xưa
Gởi em vài sợi giăng mưa
Khung trời Huế cũ khi vừa chớm xuân
Trao em ít nắng bâng khuâng
Vương trên mái tóc vai nâng hững hờ
Quạt về em chút gió đưa
Bập bềnh lan giữa đôi bờ cỏ non
Dòng thơ lãng mạn cạn mòn
Nằm vơ vất ngủ trên quang gánh đời
Giấy hoa tiên trắng không lời
Thảo cho em khúc thơ vời vợi xa
Phả đến em chút hương hoa
Vào cơn mơ đã tàn khô
Thật buồn
đ i c h ù a s á n g m ù a x u â n
Đường lên chùa vẫn ngậm sương
Núi còn ngái ngủ mây vương gối nằm
Hàng cây mở mắt ru thầm
Xuân vừa nở nụ nắng châm giọt hồng
Trên thềm thiền viện đứng trông
Một vùng xanh ngắt rừng thông bạt ngàn
Bụi trần bỏ lại sau lưng
Tâm thân thanh thoát ngỡ chừng thiền tu
Hương trầm theo gió thoảng đưa
Những hình bóng cũ thực hư nhạt dần
Quên đi chuyện có chuyện không
Vấn vương chi cũng trăm năm hững hờ
Thắp nhang khấn trước bàn thờ
Từ bi Phật mở lòng ra đón người
Giọt dương nhỏ xuống còn tươi
Nhớ nhung tan loãng , hương đời chợt thơm
Tay cầm tay nhìn người thương
Trời xanh trong vắt dỗi hờn hoá không
Tâm nhẹ tênh trí trong ngần
Chỉ còn hạnh phúc lâng lâng phút này
Chuyện ngày xưa , chuyện ngày mai
Như sương dần nhạt , nắng ngoài vừa lên
Ngồi xuống đây , ngồi gần thêm
Trên thềm thiền viện , êm đềm nắng rơi
Chay trường ngày một bữa thôi
Chay trường ngày một bữa thôi
Ráng tu cho hết một đời phù vân
Theo người, giữ một khoảng gần
Gặp người, chỉ dám nhìn quanh ngó trời
Tu từ ý , đến tiếng, lời
Từ con mắt nhắm đến đôi tay dài
Mỗi ngày tu một bữa thôi
Những giờ còn lại khơi khơi đời thường
Dăm ba tưởng tượng ngông cuồng
Vài cơn mơ nhỏ trèo tường nho phong
Ngẩng nhìn trời đất mênh mông
Thả hồn lãng mạn bềnh bồng rong chơi
Đập đi nào kính gương soi
Cuộn đi những thước đo lời người xưa
Dấu đi những thói quen hờ
Đốt năm, xóa tháng, dẹp bờ tử sinh
Trên vai soãi cánh yêu tinh
Trăm ngàn cơn mộng bập bềnh như mây
Mỉm cười ngồi xuống nơi đây
Chay trường một bữa ngày ngày đi qua
Ghé Sơn Cốc Sáng Đầu Xuân
Sáng mùa xuân nắng thật trong
Trên sân chùa lấm tấm hồng đào phơi
Khói nhang vương vất quanh người
Tiếng chuông chùa đổ vọng rơi lưng đồi
Đường đi sơn cốc reo vui
Có phong linh đón em mời ghé qua
Mái đơn sơ , cỏ thật thà
Vườn sau đứng ngóng mây qua thật gần
Đưa tay hái nụ thiền tâm
Xếp bao phiền muộn đặt nằm ngoài hiên
Tĩnh Tâm qua cửa êm đềm
Em ngồi nhắm mắt tâm yên lạ thường
Đặng Lệ Khánh