Du Miên
HUYỄN TƯỢNG
Anh biết không ?
Em là thời gian
Là huyễn tượng mặt trời
Là những đóa trăng non
Là những dòng nước mắt
Nước mắt
cho linh hồn anh mọc nấm và rêu !
Anh biết không ?
Em là chiếc ốc
Là ảo ảnh đêm đen
Là linh hồn tượng đá
Là khúc trầm ca buổi tối
Trầm ca
cho linh hồn anh mọc nấm và rêu !
Tranh Đinh Trường Chinh
CHIỀU MÙA ĐÔNG
Một buổi chiều mùa Đông
trong căn nhà đổ nát
em mang linh hồn tượng đá
pho tượng mang đầy thương tích
của thời gian
Một buổi chiều mùa Đông
anh trở về
những bông hoa đầu tiên mới nở
anh hái tặng cho em
cùng nụ hôn thứ nhất
Một buổi chiều mùa Đông
ngồi bên bếp lửa hồng
anh kể cho em nghe
chuyện tình một con suối
chuyện chúng mình yêu nhau
cùng tiếng reo vui
của những thanh củi mục
đang rụi tàn
Rồi buổi chiều mùa Đông
chim về mang theo mộng
đến cho em
trong giấc ngủ yên lành
vùng địa đàng yêu dấu
Một buổi chiều mùa Đông
THÁNG CHẠP
Tháng Chạp reo vui
bầy chim sẻ nhỏ chuyện trò
trên sân thóc đang phơi
Tháng Chạp mưa giao mùa
cho đàn én nhỏ bay về
làm tổ dưới gác chuông
Tháng Chạp về qua phố
hoàng hôn ngóng đợi
cho cành đào hé nở nụ đầu tiên
Tháng Chạp nồng nàn
bên bếp lửa hồng thơm lừng
mùi nếp chín chiều cuối năm
Tháng Chạp còn không em ?
lách cách tiếng guốc khua giòn
Em về trước thềm Xuân
khoảnh khắc yên bình
Ta có em ! …
BIỂN VÀ EM
Biển lang thang
tìm sóng
Em lang thang
tìm anh
Ta lang thang
trong cuộc đời
tìm nhau – tìm nhau
Để rồi
cùng cười, cùng khóc
chuyện vui
chuyện buồn
chuyện chúng mình
chuyện thế gian
Cuộc đời vẫn thế
cứ trôi – cứ trôi
Rồi
Biển vẫn lang thang
tìm sóng
Và
Em vẫn lang thang
tìm anh
Ta vẫn lang thang
trong cuộc đời
để tìm nhau
tìm nhau
Ta tìm nhau
Tranh trên Net
TRỞ LẠI
Hôm nay
Trở lại ngôi vườn cũ
anh tìm em
chim vẫn hót
hoa vẫn nở
và em vẫn – lặng im
như ngày nào
Anh
Lại biến thành
tượng đá
đợi em
ngồi đợi em
anh ngồi – đợi em
Để nghe em nói
để nghe tiếng em cười
để nghe
những hòn cuội
lặng lẽ rơi
vào giếng khơi thuở nọ
Rồi anh chợt – lắng nghe
tiếng pha lê rạn vỡ
lanh canh …
trong trái tim mình
sau khoảng trống
của những ngày xưa.