tranh AiLan CongTang
DUYÊN TƠ
Tơ trời dệt áo
Đông phong
Dệt thơ đệm nốt
Tơ lòng lá lay
Tơ mềm
Giăng kín trong ngoài
Không là thân nhện
Sao
Nát nhàu
Niềm riêng?!
Trót vương
Số kiếp truân chuyên
Trót làm thân cát
Trên triền bờ xa
Đơn côi
Giá rét
Âm ba
Sóng dồn
Thác lũ
Hóa ra …
Lẽ thường
Tơ lòng
Mỏng mảnh
Mà vương
Một đời trói.Buột
Yêu thương. hãy còn
Thôi . Thì thôi.
Xót.Thế thôi
Ngàn năm
Duyên phận
Xa vời vợi xa
tranh Nguyen Son
MONG
Một giọt nước rơi trên đầu sóng cả
Làm thế nào thành bão tố dần xoay?
Non sông buồn toàn mây tối bủa vây
Đâu chí khí bốn ngàn năm oai dũng?
Người hỡi người
Bấc tàn
Tim vỡ vụn
Ngữa nghiêng đời chờ mòn mỏi
Bàn tay
Ngẩng mặt nhìn gấm vóc những đoạ đày
Cay đắng hỏi…nơi đâu … hào kiệt?
Hay tất cả… lặng chờ ngày tận tuyệt?
Có những lúc
Ước
Bằng trái tim nhiệt huyết
Chút thần thông mơ huyễn cứu sơn hà
Lỡ vận rồi
Từ độ ấy sinh ra
Một chiếc lá không làm thu tàn úa!
Nhưng
Một que diêm có thể bùng ngọn lửa
Ở nơi nào
Chờ đợi
Lắt lay ta!
Tịnh Tâm