Bước Ngoặt
Em đi bước nhỏ chân chim
Tim anh ai dẫm mà in dấu giầy
Em cười hoa lá ngây say
Em nhăn cả thế gian này buồn hiu
Em đi bước lớn chân mèo
La anh ruột ngựạ vừa kiêu vừa gàn
Ngựa buồn lại muốn đi hoang
Bởi quen phóng túng, ngang tàng từ xưa
Em đi bước ngoặt gió mưa
Hồn anh ướt nhẹp như vừa biết yêu
Sớm Quên
Ta tìm trong kỷ niệm xanh
Đôi ngày đáng nhớ vùi quanh núi sầu
Em quăng ân nghĩa dài lâu
Qua lời hối tiếc, trong câu oán người
Như em lỡ cạn chén mời
Nghe qua đã đủ chán đời hay chưa/?
Mưa Rừng
Sáng mưa, chiều cũng xanh mưa
Buồn như cỏ mục cũng thừa giết nhau
Bốn mùa sầu nối thêm sầu
Em như vạt gió khơi sâu muộn phiền
Sợi dài, sợi ngắn bay nghiêng
Hồn anh lũ lụt từ đêm mưa rừng
Đêm nay mưa nhớ ngập lòng
Suối sông gì cũng một dòng về em.
Mình Ta Giữa Có Và Không
Đêm đêm thổn thức còi tàu
Hai dòng thiết lộ hai đầu oan ương
Dặm dài chín nhớ mười thương
Xập xình vui ít mà buồn bao la
Ngọt ngào bỏ lai mỗi ga
Đắng cay cất giữ đầy toa chật hồn
Vui em lục cái ta còn
Buồn em hất hủi bạt non xé rừng
Mình ta giữa có và không
Đêm đêm còi nhớ trong lòng thét vang
Chân Trời Mù
Từ chân cầu vồng đi tới bao xa
Tới cõi vô ưu ngoài nỗi sầu ta
Qua mấy vực ngờ vượt đồi bất trắc
Đến với tình nhau vẫn buồn bao la
Hàng cây nhạt nhoà khi ánh chiều buông
Như lòng ta đây trăm nhớ ngàn thương
Về một người xa, cuối đời phiêu dạt
Về một mùa Ngâu tàn khúc nghê thường
Từ ven rừng sầu bước tới tình vui
Chắc gì buông trôi đớn đau, ngậm ngùi
Sáng rỡ hồn nhau những ngày trăng mật
Chia quãng đời sau đắng cay, ngọt bùi
Từ chân trời mù hát khúc bình yên
Nhịp cầu lung linh đâm suốt buồng tim
Nghe giữa hư vô những lời biển gọi
Nghe rất mơ hồ bến nhớ bờ quên.
hahuyenchi
(Tác giả chuyển đến)