Thơ  Nguyên Lạc

 

Trang mo

 

CỐ HƯƠNG
VẪN MÃI RỘN RÀNG

*

Người trăm năm cũ trông vời
Tím trùng dương lệ. mù khơi trăng tàn!
.
Trăng xưa. giờ đã khuyết rằm
Ta xưa. giờ đã gãy cong nửa đời!
Biển chiều mây tím thẫm trời
Tím lòng cô lữ. mặn môi nỗi nhà!
.
Cố hương. giờ đã quá xa!
Người trăm năm cũ. phiến mơ nhớ về
Mây ơi. cho gởi tình quê
Dòng đời có tím. câu thề vẫn mang!
.
Trăng xưa. vẫn mãi rộn ràng
Em xưa. vẫn mãi huy hoàng trong tâm!
.
Nguyên Lạc

 

 

 

Đăng bởi nguyenlacthovan

Sinh tiền bất tận tôn trung tửu Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi (Nguyễn Du)