Tranh Nguyễn Sơn
Tôi ôm khoảnh khắc cuộc đời
Tôi ôm ký ức một thời ngây thơ!
Chạm tôi. cơn bấc đầu mùa!
Chạm tôi. ngơ ngẩn chuyến phà đầu đông!
Ngậm ngùi. một nỗi mênh mông
Buồn theo gió lộng. cay dòng phù sa!
Giữ riêng tôi. nỗi đợi chờ
Giữ riêng người. vị phôi pha môi nào!
Xuân về người có xôn xao?
Thấy tôi. ký ức. nỗi nao quê nhà!
Một thời thương nhớ. mù sa
Xin riêng giữ lại…
Dù là mong manh!
Nguyên Lạc