Văn

Izumi Kyoka2

Izumi Kyoka

.

 

Izumi Kyoka (1873-1939) là nhà văn Nhật viết khoảng 300 tác phẩm đủ loại (tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch….) với tính chất lãng mạn, siêu nhiên, huyền ảo….

Osen Và Sokichi (Baishoku kamonanban) là tác phẩm của giai đoạn trưởng thành bao gồm những chủ đề thường thấy trong toàn bộ sự nghiêp: thanh niên trẻ yêu kỹ nữ hơn tuổi; đời kỹ nữ với những ngang trái; vẻ đẹp nhân vật qua mô tả lông mày, mắt, ngực, chân tay…đặc biệt là 2 mầu đỏ trắng tương phản (mà có người cho rằng ám chỉ mầu của ái ân: trắng của tinh dịch, của giấy lụa và đỏ của váy lót trong kimono); cũng như nước, mưa, hoa…là chất liệu để liên kết các hình ảnh huyền ảo; chưa kể vai trò phụ nữ vừa là tình nhân vừa là mẹ (như thấy trong tựa của truyện này mà nghĩa lần lượt từng chữ là mãi dâm và tô mì vịt)..

Văn phong cổ kính, tượng trưng, hoa lệ, huyền ảo… khiến nhiều khi khó hiểu. Nhân vật xưng “tôi” có khi là nhân vật chính của truyện, có khi tách ra làm người kể truyện. Các đoạn ít khi được nối kết thành bố cục chặt chẽ, mà là những đoạn mô tả riêng biệt qua văn chương diễm tuyệt, rồi cộng vào thành truyện.

Kết cục của truyện không rõ ràng. Nhưng theo tinh thần xuyên suốt các truyện khác, Sokichi và Osen sẽ kết liễu đời mình với con dao cạo, để cùng chung số phận với nữ bá tước Kifune và B.S. Takamin (Gekashitsu – Phòng Mổ) cũng như Tamawaki Mio và người yêu…  (Shunchu, Shunchu gokoku – Một Ngày Mùa Xuân)

.

OSEN và SOKICHI

(Phạm Đức Thân dịch từ bản dịch Anh ngữ Osen and Sokichi của Charles Shiro Inouye)

.

Tôi xấu hổ phải nói rằng cái đầu tiên đập vào mắt anh là mầu đỏ của váy nhiễu bên trong, sáng như ngọn lửa và lốm đốm chu sa. Váy nàng không gấp lại sau mà vén lên cao và kẹp giữa đầu gối, khiến cho vải nhiễu tuột mịn màng xuống dưới, ôm lấy mắt cá chân trắng trẻo, rõ ràng là được giữ để tránh cái ướt nhẹp khó chịu của kimono. Chân trần trắng làm sáng mầu đỏ tươi chung quanh, người đàn bà đi guốc sơn mài cao, quai guốc mầu hoa tử đằng và lấm bùn. Một đùi quay vào trong, ngón chân hơi quặp như chân chim bồ câu, nàng ngồi ở góc phòng đợi trong khi mưa rơi không dứt.

Chiều đã muộn, quá 5 giờ rồi mà bầu trời ngày xuân đó vẫn còn sáng trên sân ga Trạm Cầu Mansei. Liễu đang lung linh yếu ớt, cây anh đào nhiều nụ, hôm qua, hôm nay….đúng lúc Tokyo đang đón cao điểm của mùa xuân, sống động với những mầu lục, mầu đỏ và một màn tím nhạt của oải hương, thì đột nhiên thành phố bị nhấn chìm trong cơn mưa nặng hột trái mùa. Đất, người và cả tầu thuyền trên sông Kanda tối sầm lại và ướt sũng vì các trận mưa đổ xuống. Không phải mận tím hay đào đỏ mà chính cây hoa mộc quả đang nở rộ bất thình lình như nhỏ máu, khiến người nhìn thấy phải giật mình.

Trong số những người này có Hata Sokichi, học giả và bác sĩ giải phẫu gần đây vừa trở lại Nhật sau khi du học ngoại quốc, và đang làm việc tại khu nội khoa của Bệnh Viện Đại Học. Chú ý cái mầu đỏ, anh trở thành nhân vật chính trong truyện này.

Anh là người có thị hiếu đơn giản, không quan tâm tới vẻ bề ngoài. Di chuyển thường lệ từ Shiba-no-Takanawa đến bệnh viện, anh có thói quen đáp xe lửa tới tận Ochanomizu, rồi cuốc bộ đoạn đường còn lại. Nhưng sau năm sáu ngày mưa không dứt, đường xá đã trở thành biển bùn, và các bộ hành, diện bộ vét sám với giầy da, trông giống như các con lửng đang giương thuyền bùn, như “Truyện Cổ Tích Kachikachi” đã mô tả.

Mặc dù da hơi lợt và mũi thẳng, anh trông giống con thỏ hơn, con vật đã lừa được con lửng, nhưng Hata Sokichi không phải ngoại lệ. Đe dọa bởi đường phố đầy bùn, anh đã chọn xe điện Đường Hongo tới tận Cầu Mansei, tại đây anh đi vòng cái tượng đồng, luồn dưới cây cầu bắc qua đường bằng gạch đỏ rồi leo lên mấy bậc thang bằng đá. Chỉ đi bộ một quãng ngắn anh dự tính nối với Tuyến Kobu, sẽ đưa anh xuyên trung tâm thành phố tới điểm đến.

Nhưng hoạch định chỉ là hoạch định. Thời gian này trong ngày rất xấu cho di chuyển và mưa chỉ làm xấu thêm. Chắc chắn anh đã tiên đoán sẽ có đông người tại Trạm Cầu Mansei, nhưng không phải là cái biển người này đang sôi động, xô đẩy nhau quanh những đường ray, sấn tới trước như thể để chứng kiến một đám cháy hay lũ lụt. Bên phải là những người đi Nakano, và bên trái là những người đi Shinagawa, mỗi bên tạo thành bức tường người dày hai ba lớp, đây đó còn tràn lên cả đường ray.

Xe lửa cũng chắc sắp đến. Nhưng Sokichi biết không thể lên tầu hết mọi người, lắc lắc cây dù để rũ nước mưa và cặp nhẹ nó dưới cánh tay, anh lanh lẹ kéo găng tay da khỏi cổ tay. Mắt anh chợt thấy một khu vực ít người giống như nhà kính trên sân ga, và lát sau anh đã bước vào một phòng đợi sặc mùi nước mưa và hầm hập thân người. Đôi giầy dính bùn đang nhón gót đi ngang sàn nhà thì anh giật mình nhìn thấy mầu đỏ. Anh liền nhớ ngay đến cái lò lớn giữa sân chính và tránh không nhìn mầu đỏ của váy trong, anh bắt đầu bước xéo ra ngoài.

Nhưng ngay cạnh lối cửa lại đột nhiên xuất hiện mầu đỏ.
.

1

Lần này chỉ là cái mũ của ngưới phục vụ tại trạm. Hắn đứng khoanh tay, dựa vào một cái cột, một biển đen người vây chung quanh. Khi Sokichi thò đầu ra cửa, anh mũ đỏ râu lưa thưa liếc xéo qua, rầu rĩ nói, “Tầu đến thì mất điện, tầu đi thì hỏng máy”. Hắn nói một cách máy móc như thể đó là tất cả những gì cần nói. Dựa gáy vào cột, hắn tách mình khỏi đám đông nhốn nháo..

“Anh bảo mất điện?”

“Đó là tầu đến. Còn tầu đi thì bị hỏng máy.”

Đám đông phản ứng đồng loạt, “Ô, Không!”

“Mẹ kiếp!”

“Đúng cái chúng ta cần – “

Một nữ sinh trẻ, thấy đám đông tức giận, khom vai, lầm bầm, “Chúng ta làm gì bây giờ?”. Tuy nhiên, anh phục vụ liên tiếp lập lại loan báo, cho thấy không hành khách nào nghe tin này lần đầu.

Bên dưới đám đông nhốn nháo nằm các đường ray, bị khuất ánh sáng ban ngày, cong cong như một cái gì khảm vào biển bùn thành phố. “Cứ từ từ,” chúng hình như muốn nói. “Các bạn có thể bắt được cá trong bùn.”. Đường ray thép nằm yên, không chộn rộn, nhưng cười lạnh lùng và nhe răng sáng mờ mờ hiện rõ giữa bối cảnh của vệ đường tầu.

Có lẽ chúng ta có thể tha thứ cho vẻ dửng dưng của anh phục vụ, nhưng chúng ta chắc chắn sẽ đòi hỏi ông giáo sư diện kẻng, gần đây từ ngoại quốc trở về và trông hoàn toàn tự nhiên trong bộ vét có cả gi-lê, phải giữ thái độ bình thản mặc dù đang bị đám đông xô đẩy.

Sokichi không hút thuốc, nhưng anh thay đổi thói quen, lại gần lò sưởi. Nhìn xuống giầy mình anh bắt gặp một thoáng váy đỏ lướt trên sàn đất ướt, giống như cá chép nhẩy lên khỏi nước. Ngay lúc đó người phụ nữ ngồi cạnh bà váy đỏ đứng lên khỏi chỗ ngồi. Họ có lẽ đi cùng nhau. Người đứng cao, mặc áo choàng ngắn Simada, tóc bới cao trên đầu. Khuôn mặt dài và nhiều nét đặc sắc, chúng thoạt tiên làm Sokichi ngạc nhiên, rồi phân vân hoang mang.

Nàng gợi nhớ đến vợ một người bà con. Mặc dù anh thân với người này, song thường về làm muộn khiến họ ít liên lạc nhau. Nhưng anh đã dự đám cưới, và giống nhau giữa người phụ nữ với vợ người bà con nhiều đến nỗi anh không khỏi sửng sốt. Thật ra, không phải sự giống nhau làm anh giật mình, cũng như lại gặp nhau ở một chỗ như thế này. Đúng hơn là cái thái độ không thích đáng của nàng đối với anh, bốn mắt nhìn nhau rồi như thể hoàn toàn xa lạ, nàng quay qua cửa sổ nhìn trời đang mưa.

Nàng hẳn phải là một người khác. Nhưng chiều cao, đường rẽ tóc không đều, nước da tai tái, giải buộc tóc mầu lam nhạt, ngay cả ánh mắt nàng khi nhìn lên, tất cả gợi nhớ đến vợ người bà con. Hầu hết phụ nữ thường cau mày, vợ người bà con có thói quen nhăn mũi, giống như phụ nữ đang làm bây giờ. Nàng trông rõ ràng mệt mỏi vì đợi tầu và chịu đựng cơn mưa bão; vẻ khổ sở hiện trên các nếp nhăn quanh miệng. Phải, nàng là một người xa lạ. Tuy nhiên Sokichi phải cố kìm hãm ý muốn tự động lại gần và ngả mũ chào. Ngượng ngùng quay đi, anh nhìn rừng cây quanh đền Kanda Myojin, túm tụm giữa mái ngói đụng mây, mờ sương của Shitaya và Kanda. Người đàn bà với cái váy đỏ cũng đang nhìn về cùng một hướng.
.

2

Nàng quay khuôn mặt kênh kiệu sang một bên, đến khi phấn trắng của cằm gần chạm vào ngực.

Giật mình, Sokichi ngó lại nàng và nhớ đến một người khác. Phụ nữ váy đỏ đã bới ngược tóc sang một bên và giữ tóc bằng một cái lược. Nàng mặc áo vét chính thức mầu đen chùng xuống trên đôi vai xuôi. Một tay mềm mại ẩn dưới cổ áo nằm lỏng lẻo, trong khi tay kia giữ cái túi xách nhỏ mầu lục hơi vàng trên đầu gối. Vì nàng rõ ràng trên 30, cái túi xách đơn giản trông có vẻ như để làm quà cho trẻ em.

Váy trong đỏ, chân không vớ, tóc bới khêu gợi và áo vét chính thức, tất cả gộp lại tạo một ấn tượng khập khễnh. Nàng trát phấn trắng dày trên mặt và bôi son đỏ làm rộng vành môi. Khi nàng nhìn ngôi đền xa xa, lưng thẳng, cằm ngẩng cao, nàng trông như con búp bê sống, mắt to ngó chăm chú, và cổ áo hẹp của kimono trải dài xuống cái cổ trắng ngần. Nàng trông đặc biệt hơn là đẹp. Cặp mày đáng yêu vô cùng, dịu dàng và thanh tú. Cặp lông mày này, anh biết chỉ có nghĩa là nàng có thể chính là người đó.

Thât ra, các điểm giống nhau không hoàn toàn như giữa vợ người bà con và phụ nữ cùng đi với nàng. Có thể anh đã bị ấn tượng bởi sự xứng hợp của cặp đôi trên, đến nỗi hình ảnh ghi sâu vào đầu, và bây giờ áp đặt ứng dụng vào phụ nữ váy đỏ. Nhưng cặp lông mày này. Sokichi cảm thấy đột nhiên như đã nuốt vào vừng trăng lưỡi liềm, và nó làm tim anh phát ra ánh sáng thích thú..

Osen là tên nàng và nàng là người đàn bà đã có lần cứu mạng Sokichi. Chuyện xẩy ra ngay tại chỗ phụ nữ váy đỏ đang ngó chăm chú, Đền Myojin

“Suýt nữa quá trễ! Một dao cạo!”

Ngay bây giờ cảnh tượng đền vẫn làm anh bàng hoàng khiếp sợ. Những đám mây mưa đang vật vờ trên rừng cây, trông giống như một mặt nạ đáng sợ với những vạch sơn xám ảm đạm. Các mái nhà quanh đền trông như những chuỗi hàm răng đen cắn vào nhau. Đây đó hai ba tòa nhà gạch đỏ sừng sững mái thiếc vút cao chọc vào bầu trời, giống như hàm lợi đỏ tươi của yêu tinh ăn thịt người. Với những người chỉ nhìn thấy mưa rào mùa xuân mù sương, cái rừng cây đó, những lùm cây đó hẳn phải trông như ba bốn cái chải lông mày đứng thành một hàng. Nhưng với Sokichi, nhớ lại thời gian anh suýt tự tử thì những cây đó giống như hàm râu không xén tỉa mọc hoang vào bầu trời.

Phải, lên cao như ngỗng hoang lao vào bầu trời đó, là cặp lông mày của bà váy đỏ! Sokichi liếc nhìn người đàn bà lần nữa. Đôi mắt nàng trân trân, không chớp, đang chăm chăm nhìn chỉ cùng một chỗ.

Phải chăng Osen?

Tim anh đập thình thịch như sóng biển; và trạm xe lửa biến thành boong của một tầu lớn cho đến khi mũi tầu chĩa thẳng vào rừng cây Myojin, giờ đây đã sát gần có thể với tay chạm được.

“Dốc xoải xuống hướng ấy. Đó là Đồi Myojin.”

Từ trong nhà về bên phải và suốt con đường dẫn tới cuối ngõ –

Buổi sáng của ngày định mệnh đó, Sokichi đã được một bạn cạo chòm râu trẻ con trên mặt. Và chiều tối hôm đó trong sân đến Myojin, anh đã kề chính con dao cạo ấy vào cổ họng

Nhưng đợi đấy. Tôi đang làm mất đầu đuôi câu chuyện.

Sokichi đã lên Tokyo không một chương trình nhất định và không một xu để trả cho học vấn. Vì anh không có chỗ nào gọi là của riêng mình, anh phải gia nhập nhóm lao công ban ngày lang thang để giúp anh sống còn. Đây là những người lười biếng và phóng đãng, đã bị thế giới bỏ quên. Họ là sinh viên y khoa hỏng thi – có người đã đứng tuổi, có người với cả vợ nữa – chính trị gia hết thời, doanh nhân hạng bét, lang băm, và vài người đang làm việc với mục đích sẽ có ngày thành cảnh sát.

Anh sống trong một nhà dãy trên Đồi Myojin với một sinh viên y khoa chết đói dở tên là Matsuda, đang ở đó với vợ. Ở cuối con phố họ ở, phía trước có một cây liểu và một ngọn đèn là một phòng trông ra thành phố, một chỗ tuyệt vời cho gái bao của ai đó. Nàng tên Osen, một phụ nữ dễ thương mong manh như hạt sương. Nàng là người mà bà váy đỏ trông rất giống.
.

3

Osen tìm đường vào thế giới một cách bí mật. Nàng là tình nhân của tay đầu nhóm, một đàn ông cao lớn như tượng tên là Kumazawa, mà thiên hạ đồn rằng một ngày kia sẽ trở thành doanh nhân thành đạt. Bề ngoài, ông đã chuộc nàng từ một động chứa, nhưng thật ra ông đã rù quến nàng trốn đi với ông đến Đồi Myojin, nơi ông giữ nàng bí mật làm của riêng. Nàng dĩ nhiên là gái giang hồ. Nhưng Sokichi, hồi đó và bây giờ, không biết chính xác nàng thân phận thế nào. Hồi đó nàng chỉ đơn giản là một phụ nữ trẻ đẹp, hơn anh ba bốn tuổi, hoặc có thể hơn? Với anh, nàng là Osen duyên dáng xinh đẹp.

Trời đã mưa mãi đến đêm hôm trước, cũng giống như bây giờ. Nhưng sáng tháng Ba đó, các đám mây đã trông rõ như hoa đang nở. Mặc dù đã 10 giờ, điểm tâm vẫn chưa đến. (Tôi phải yêu cầu bạn nào chưa bao giờ có kinh nghiệm về đói thực sự, hãy thử tưởng tượng nó thế nào đối với một thiếu niên). Sokichi đã đợi lâu thặt lâu mà vẫn chưa có gì để ăn.

Mới hoàng hôn chiều hôm trước đã sớm có đặt hàng từ khu nhà bà chủ món cơm tẩm bột chiên; và rồi 1 giờ sáng đã có giao món mì mà hương vị tỏa khắp nơi lan tới tận gối Sokichi. Biết đồ ăn đã mang đến, anh ra xem có chút gì còn lại….và vì hôm nay thời tiết tốt anh đói hơn mọi khi! Ôm cái dạ dày đang cồn cào anh mở cửa mắt cáo ra đường phố hẹp, hai bên là nhà phía trước có máng xối, đúng lúc ba người đàn ông xuất hiện từ bóng cây liễu cuối ngõ.

Người vai rộng, mặc áo vét vải cáu bẩn là Matsuda, chủ nhân của nhà dãy. Hắn liếc xéo Sokichi đang bước lui lại lối vào nhà. Matsuda giơ ngón út.

“Bà ấy đang làm gì?” hắn khe khẽ hỏi.

“Bà ấy còn ngủ.”

Không lý do gì để gia nhập thế giới đang thức, vợ Matsuda vẫn còn quấn trong chăn, ngủ ngon lành. Nghe Sokichi báo cáo, Matsuda le lưỡi về phía vợ và lặng lẽ đi qua.

Người xuất hiện kế tiếp là một thầy tu đẹp trai, mặt thon và trắng nhợt, cái đầu mới cạo còn nhuốm mầu chân tóc. Hắn mặc áo choàng chính thức ngắn mầu đen ngoài áo kimono xám. Thật ra áo choàng là của Osen, tay áo lót nhiễu đỏ. Tuy nhiên, hắn chỉ mới tới phố họ đêm hôm trước. Hắn cầm chuỗi tràng hạt thủy tinh, khoác một áo thụng đỏ tím trên vai như một khăn choàng quý giá, và hiện giờ đang mặc quần áo của một gái bao.

Sát theo sau hắn là một chính trị gia hóa doanh nhân, miệng rộng, mắt sâu, da sậm. Khi đi ngang qua hắn giơ nắm đấm giả vờ đánh vào cái đầu tròn của thầy tu, toét miệng cười, và qua góc mắt liếc xéo về phía Sokichi. Sau khi từ bỏ thế giới chính trị hắn đã xé toang trang phục chính thức và bây giờ mặc áo vét vải ngắn, quần đan. Hắn được gọi là Đĩa Nhỏ do cái mảng sói trên đầu to bằng cái đĩa.

Ba người đã chơi bài suốt đêm và bây giờ đang trên đường đi tới nhà tắm công cộng.

Ngược hướng với họ Sokichi lang thang tới chỗ vợ Matsuda đang sống với Osen, tình nhân của Kumazawa. Anh không những chẳng tìm thấy gì để ăn, mà còn bị gán ngay công việc dọn dẹp cho mấy ông.

“Xin lỗi phải để anh thu dọn nhà cửa.” Osen giữ váy của áo kimono nhiều lớp, nhặt lên cái gối nhung đen và rời khỏi chỗ trước lò. Dưới kimono là váy trong quyến rũ, buộc bằng một dây thắt lưng hẹp bên trong.

“Tại sao lại xin lỗi?” Một người tên là Amaya, thấp, phục phịch, vừa cười vừa nói..”Thằng nhỏ là của chúng ta, phải không?” Tóc Amaya dài và không đều. Hắn có cái bụng phệ, quanh bụng thắt dây lưng cứng của thương gia và một tạp dề buộc ngay ngắn bằng một
dây bện. Hắn cũng là sinh viên y khoa hỏng thi, bây giờ đang chuẩn bị quay sang nghề kinh doanh. Amaya và Osen qua phòng bên, mà họ chung với vợ Matsuda cũng đã đứng tuổi. Sokichi yếu vì đói, dạ dày cồn cào khổ sở, cố gắng làm cho xong việc thu dọn.

“Làm tốt đấy! Khá đấy!” Amaya vui vẻ nói. “Xin mời, bà.” Hắn quay sang Osen, nhấc mấy cái gối đem trở lại lò. Người mập mạp như vậy mà hắn lanh lẹ thật ngạc nhiên. Mấy ngày trước, hắn còn sống bên kia ngõ trong cùng nhà dãy với Sokichi, lang thang quanh quẩn trong cái chăn bông thuê trông như con sâu khoai. Nhưng Kumazawa thường vắng nhà vì công viêc nên đem Amaya qua nhà thứ hai để canh giữ Osen, và nói chung là để ý mọi việc. Vì nàng là người tình của Kumazawa, Osen được coi như người trên Amaya, và quan tâm của hắn đối với nàng là đương nhiên.

“Đây,” hắn rũ nhẹ cái gối cho nàng, lật nó lại, và đi giật lùi. “Mời bà.” Lời nói và tinh thần thì hóm hỉnh và nhẹ nhàng, nhưng chuyển động thì lại giật giật như thể thân hình hắn là một tảng đá. Đừng thắc mắc, vì hắn bị bệnh phù. Mặc dù hắn có thể trụ chơi bài với những người khác, hắn không còn sức để đi với họ đến nhà tắm.

“Xin đừng bận tâm.” Osen từ phòng bên bước vào, nâng váy lụa có in hoa văn khỏi sàn nhà, Một cái lược giữ tóc nàng ở trên đỉnh đầu.

4

Hãy còn quá sớm trong năm để nở hoa anh đào. Khi Osen lấy chỗ cạnh lò, một cành mộc hoa, hoặc có thể là cành hoa khác, kèm theo hơi hướng nhè nhẹ của ánh nắng, in bóng trên các cửa sổ giấy. Sokichi đoán chừng Kumazawa sẽ chiếm chỗ đối diện nàng, mặc vét và kimono Oshima xứng hợp, dây xích đồng hồ bằng vàng nhét vào một túi, nhưng –

“Ông chủ ra ngoài?” anh hỏi Amaya.

Kumazawa ở đâu không thấy, cũng như không có trong đám đi nhà tắm.

Cuối hành lang vọng lên cơn ho rung mái nhà của ai đó đang hắng giọng ầm ĩ. Hình như Kumazawa đang trong phòng vệ sinh.

“Trong đây nè.”

“Trời đất,” vợ Matsuda cười khi từ phòng bên đi xuống bếp.

Osen nhìn xuống đùi và mỉm cười, “Ông ta không đáng yêu mấy, phải không?”

“Nhưng đó là cái bà đã đạt được.” Amaya đập đập vào tạp dề như gõ trống. “Đó là cách bà rơi vào tay ông ta.”

“Vậy hả. Giờ thì anh đi quá xa rồi đó.”

Ngay Sokichi còn trẻ cũng biết là Amaya đã nói cái gì sai, có thể là tục tĩu.

“Xin lỗi.” Amaya cúi thấp mấy cái. “Và để chứng tỏ lòng thành thật, cho phép tôi được tô sửa khuôn mặt bà một chút. Như tôi đã nói tối qua, tôi không giỏi tới mức đó. Nhưng tôi vẫn còn được coi là một gia nhân khá tốt. Hãy tin tưởng ở tôi.” Hắn quay sang Sokichi.
“Anh kia, anh đi lấy dao cạo.”

Sokichi hiểu tại sao anh phải đi lấy nó. Cho dù nếu Osen có thể lẻn ra nhà tắm công cộng, nàng vẫn không dám ghé tiệm hớt tóc. Tình trạng nàng cũng không cho phép gọi ai đến làm tóc cho nàng. Sokichi làm theo như được bảo. Anh mượn con dao cạo của chủ nhà và đem đến cho Amaya.

“Nhưng chậu gội đâu! Phải biết dùng đầu suy nghĩ chứ, nhỏ!”

Sokichi có thể bảo Amaya và Osen đang bàn cãi chuyện gì đó.

“Tôi nghĩ bà muốn tôi biểu diễn kỹ năng của tôi trên người khác trước.” Amaya hỏi nàng.

“Tôi cho cái đó không cần thiết.”

“Bà đừng phải lo lắng. Nếu tôi làm sai, thì cũng chỉ thằng nhỏ. Coi kìa. Dẫu sao, nó cần chút sửa sang quanh cái miệng.”

Sokichi đành chịu trận.

“Ngó lên, ngẩng lên. Thấy thế nào? Làm được đấy chứ, phải không bà?”

Osen lo lắng chăm chú nhìn tay Amaya. Khuôn mặt nàng, nhúc nhích như một khăn lụa mỏng đằng sau một chùm hơi nước, lung linh trong khóe mắt Sokichi.

“Nhìn, chỉ việc như vầy. Chút chỗ này, chút chỗ kia.”

“Ngừng lại!” Lúc này Osen không thể không nhỏm người trên đầu gối. Cử động của tay áo nàng bay hương thơm vào mủi Sokichi.

“Có gì sai?”

“Anh tính cạo chúng hết!”

“Cái gì? Cặp lông mày này?” Dao cạo ngưng một lát, rồi tiếp tục. “Ai để ý chứ?”

“Không. Không cạo phía trên mắt!”

“Coi, tôi sắp sửa cạo gáy cho bà đây. Tại sao bà lại quan tâm đến cặp lông mày của thằng nhỏ?”

Từ phòng vệ sinh vẳng ra tiếng ngáp, rõ như tiếng chuông.

“Này đừng có phì cười nhé!”

“Tại sao không?” Amaya nói “Tại sao không cười? Tại sao không khóc? Ai để ý đến cặp lông mày của thằng nhỏ?”

“Không!” Osen nhỏm người đứng lên và tiến tới trước. Loạt soạt của y phục nàng lao xao trong tim Sokichi như tiếng kêu xa xăm của một con chim xinh đẹp đang bay đến anh. Osen trở thành nàng người cá xuất hiện từ những lớp sóng của chiếu tatami.

“Nhưng sao anh không nghĩ đến bà mẹ của anh này?”

Cánh tay nàng trắng hơn tuyết vươn ra và ngăn con dao cạo trong tay Amaya. Nàng tước con dao của Amaya và giơ lưỡi dao trước ngực. Nàng cầm nó, soi chăm chú. “Anh có cặp lông mày đẹp.” Nàng vừa nói vừa ngước nhìn Sokichi. “Cha mẹ anh chắc hẳn thực là yêu anh.”

Sokichi có thể nhìn thấy da trắng ngần của ngực nàng. Anh biết cái thuần khiết trong thái độ dịu dàng và tha thiết của nàng. Nhưng rồi hoa văn, mầu sắc của y phục và mầu đen của tóc nàng làm mắt anh tối sầm lại. Tay áo nàng đang trên vai anh, anh úp mặt vào cổ áo nàng và bắt đầu khóc không cưỡng lại được.

“Dao đó đủ sắc không?” Vợ Matsuda hỏi vọng từ một phòng khác. “Tôi đang tính đưa nó đi ….”

Muộn ngày hôm đó, sau khi đêm đã tới đường phố họ, Sokichi bảo mọi người anh sắp đem con dao ra tiệm hớt tóc để mài. Nhưng thực ra anh có kế hoạch dùng nó để tự tử.

Còn về chi tiết thì….
.

5

Ba thành viên của nhóm đi tắm sáng xong trở về và mọi người ngồi xuống chơi bài, kể cả Kumazawa sau cùng đã xuất hiện từ phòng vệ sinh. Điểm tâm gồm có sushi, đậu phụ hầm, và ít rượu sake. Để dùng với trà Amaya đề nghị họ có thể mua bánh cracker Soma làm và bán tại một ngõ ở Miyamoto-cho, ngay cuối dãy bực thang dốc xuống Đồi Myojin. Đó sẽ là thứ hắn đãi Osen – mặn và dòn, điểm sốt đậu nành, và đánh dấu hình hàm thiếc ngựa. Không may cho Sokichi, anh là người được sai đi mua.

A, cái thèm ăn của người 17 tuổi!. Anh hiếm có thể xoay sở để được 3 bữa một ngày và mặc dù đây tuyệt nhiên không phải là chuyện khó khăn, cái đói cồn cào trở nên mãnh liệt hơn hối sáng sớm hôm đó. Cái đau lan sâu xuống tới đáy dạ dày như ngã từ môt dãy bậc thang dốc. Bột chiên dòn, mì, khoai lang nướng – mùi của bất cứ 1 trong 3 món này cũng đủ để thử khả năng chịu đựng của bất cứ ai. Nhưng một thoảng mùi của cracker Soma nâu vàng làm Sokichi ham muốn đến run cả tay. Anh gần chết đói và những hột mồ hôi lạnh bắt đầu chạy xuống thân anh khiến anh không thể làm ngơ.

Thời đó 7 sen vẫn còn mua được nhiều cracker. Trong cái gói to, Sokichi chỉ lấy cắp 2, 2 cracker tròn như đồng cắc bằng bạc. Anh dừng lại ở đầu cầu thang chỗ con đường dẫn lên đồi, dốc đến nỗi anh có thể với tay ra đụng các bực thang phía trước. Che chắn chỉ bởi một lớp mỏng lá ginkgo, cành cây tùng và cây tầm ma Trung Hoa cao sừng sững, Sokichi quay về phía mương thoát nước chạy dọc triền dốc và phạm tội ăn trái cấm lần đầu tiên trong đời. Anh nhai rào rạo bánh cracker cứng, giống như ngựa nhai hàm thiếc. Ngon tuyệt vời làm sao!

Nhưng anh liền bị tràn ngập bởi cảm giác tội lỗi và xấu hổ, như thể anh đã gieo mình xuống mương và nát tan thành mảnh vụn, giống như cracker hình như đang vỡ ra trong dạ dày hơn là trong miệng. Như thể anh đã đụng đầu vào một mái hiên cao và chọc mắt vào một cái đầu nhọn, toàn thân anh âm ấm với máu phun ra khi anh bò như con rắn lên cầu thang ngoằn ngoèo. Anh cảm thấy giống như Oshichi bị tình yêu hành hạ, đang xông lên những bực thang để nhìn thành phố bốc cháy, ánh nắng loang loáng trong mắt anh, biến thành đỏ máu, đang lan tỏa xuống các bực thang về phía anh. Anh rửa sạch tại bồn nước thánh của Đền Myojin và cảm thấy cái lạnh kinh khủng chạy suốt châu thân.

“Hê, hê, hê!”

Mấy người ngồi chơi bài đang cười với nhau. Sokichi cảm giác ngay có bất trắc khi bước vào phòng, cảm thấy mặt đỏ bừng vì tội lỗi khi trao gói bánh cracker cho Amaya.

Lật một lá bài và xếp hàng nó với một là khác, Amaya chuyển cái gói cho Osen. Nàng trông mệt mỏi và đã không tham gia chơi bài. “Đây. Coi xem có như bà nghĩ.”

Osen tiếp nhận cái gói từ chỗ đang ngồi ở phía kia của lò sưởi. Nàng đặt cái gói cạnh đầu gối, nhìn vào trong và nói một cách vô tư, “Tôi sẽ kiểm xem có độc hại không”. Những lời này làm Sokichi đau đớn biết bao! Nếu tội lỗi anh là tất cả cái anh phải gánh chịu, thì câu chuyện đã chấm dứt ở đây.

Nhưng còn có thêm nữa.

“Hê, hê, hê!”

Tiếng cười bị chận lại đã lọt vào tai Sokichi ngay từ lúc anh trở về. Ngoảnh nhìn đi khi Osen lấy ra cracker từ trong gói, Sokichi ngỡ ngàng bởi tiếng cười khúc khích của Đĩa Nhỏ Hershiro ở bên cạnh. Má phính, mặt hình thoi và cặp mắt sâu ti hí, hắn cười và nhăn nhăn cái mũi ngắn, “Hê, hê!”.

Đĩa Nhỏ hình như rút phải bài xấu và đã bỏ cuộc chơi. Cầm cái tẩu đầu bạc, hắn chống một đầu gối, đặt má lên chỏm đầu gối và cười không cưỡng lại được.
.

6

“Lấy lá đó.” Chủ nhà lật 1 lá bài, và thầy tu vung tay áo đỏ.

“Tiên sư anh!” Thầy tu thảy lá bài xuống.

Tiếng cười khúc khích của Đĩa Nhỏ giờ to hơn.

Kumazawa vừa với lấy tách rượu sake vừa ngó xuống so điểm của các lá bài hình mẫu đơn, thược dược, diên vĩ và hổ chi đang lần lượt rơi xuống gối nhung. “Anh làm sao vậy?” Ông liếc xéo Đĩa Nhỏ đang lại cười nữa, giống như con côn trùng vừa ăn lắm ớt.

“Đồ khùng!” Kumazawa liếm mép và chìa ra cái tách. Osen đang lấy chai rượu sake đã hâm nóng ở lò đồng, chợt khựng lại. “Có chuyện gì?”

“Xin lỗi.” Đĩa Nhỏ lại cười. “Không thể ngưng được.”

“Hắn bị ma ám rồi.” Amaya lầm bầm khó chịu.

Mọi người im lặng, nhưng khi im lặng thì tiếng cười lại chỉ nghe nhiều hơn. Đĩa Nhỏ ngã nghiêng, lấy đầu tẩu thuốc đập vào sườn khi hắn vặn mình trên chiếu tatami. “Giúp tôi! Ho, hê, hê! Tôi không chịu nổi!”

Đĩa Nhỏ mặt đỏ, mắt đẫm nước mắt, vặn vẹo trong đau đớn, tìm một tách trà lạnh, nốc cạn và liền bắt đầu nghẹt thở. Hắn với lấy bình tro, nhưng quá trễ. Hắn ho và làm bắn tung lên đám mây tro.

Thầy tu chỉ về phía tường. “Sokichi. Mở cửa sổ!”

Như ngồi phải kim Sokichi nhẩy nhổm tới đẩy cánh cửa phủ giấy sang một bên. Nhanh chóng đám mây tro bị hút ra ngoài cửa sổ, bay vào bầu trời xanh và biến mất trên biển Shinagawa. Đứng ở cửa sổ Sokichi có thể nhìn thấy những cột ống khói của quận Kuramae và Lầu Ryoun 12 tầng của Asakusa về phía bắc. Thằng ngay phía dưới là thác lở của một vách dốc, và xa hơn đám mái nhà một chút là những cửa giấy dầu của chỗ anh đã mua cracker. Cái tiệm nhỏ nhìn thấy rõ trong mảng nắng mặt trời.

Anh cũng nhìn thấy, chạy vào một chỗ đất trũng sâu tối om là dãy bậc thang đá anh đã đi. Nó rẽ quặt lên Đồi Myojin như con rết khổng lồ. Nó nghiến răng tại chỗ đầu cụt, bò ra khỏi đường mương, chạy dọc hàng rào cọc nhọn đen, và vặn vẹo vào một đường bẩn thỉu, xấu xí, lưỡi liếm một mẩu bánh mì. Sokichi cảm thấy máu trên mặt cạn kiệt. Lúc này anh biết rằng anh đã bị ngó thấy đang ăn cracker! Đĩa Nhỏ đang chùi nước dãi ở đầu gối, đã nhìn thấy anh từ cửa sổ! Đĩa Nhỏ thở dài một tiếng lớn, và những rộn ràng cuối cùng của tiếng cười vang vang trong tai Sokichi.

“Sokichi, ” Osen hỏi, “Anh có muốn 1 cracker?”

Nếu vách dốc nhiều lởm chởm đá hơn, Sokichi đã nhẩy ra khỏi cửa sổ ngay lúc đó, với giọng nói của Osen âm vang trong tai. Chính vì nàng mà anh thấy không thể chịu đựng được xấu hổ, và anh muốn vỡ tan thành từng mảnh. Chẳng phải nàng đã bảo vệ cặp lông mày của anh? Chẳng phải nàng đã làm anh nhớ thương người đàn bà đã cho anh chào đời?

“Tôi có việc phải làm ở nhà,” anh tìm cớ thoái lui.

“Nhà”, anh muốn nói cái nhà dãy trong ngõ. Nhưng Sokichi bước di thẳng qua nó và tới Đền Myojin, lang thang trong sân và ẩn không để ai thấy, quên hẳn cái đói, khóc cho đến khi các ngôi sao bắt đầu xuất hiện trên bầu trời đầy mây.

Tối đó anh bảo vợ Matsuda, “Tôi sẽ đem dao cạo tới tiệm hớt tóc nếu bà muốn. Chả gì, tôi cũng về đường đó.”

Sokichi cố ý tránh cửa trước. Anh lẻn vào khu chủ nhà bằng lối bếp và nhận con dao từ Matsuda.
Anh cảm thấy Osen hiện đang ở phòng bên và còn ngửi thấy hương thơm của phấn son. Nhưng nàng không có vẻ gì muốn gặp anh.

Bước ra ngoài ngõ anh có thể nhìn thấy bóng hình của Kumazawa, thầy tu, cả Đĩa Nhỏ hiện rõ đường nét dưới ánh đèn đỏ của nhà dãy. Anh có thể nghe được giọng họ nữa. May thay, không ai nghe hay nhìn thấy anh rời đi
.

7

“Anh làm gì vậy? Anh nghĩ sao mà làm vậy?

Nàng giống như một con chim dị thường với khuôn mặt của thiếu nữ đẹp, bay sà từ trên cây xuống, chụp tay áo anh. Anh đang dựa lưng vào thân cây ginkgo được dùng như cái cột trụ góc cho một trong những gian nhà trống đàng sau đền chính. Osen đến đúng lúc Sokichi sắp cứa dao vào họng. Nàng giật phắt con dao trong tay anh. Mọi chuyện xẩy ra như trong mộng.

“Nhờ trời, tôi đến đây kịp thời!”. Osen quay về phía đền cầu nguyện trong khi một cánh tay vẫn giữ chặt Sokichi. “Tôi đã linh tính chuyện này. Tôi nghe anh….nói trong bếp rằng….anh sắp đi lấy con dao. Tim tôi suýt ngừng đập! ‘Hata-san! Hata-san!’ Tôi kêu anh. Nhưng anh đã đi khỏi. Tôi không thể không nghĩ anh có thể định làm chuyện như thế này, cho nên tôi đi tới. Tôi không biết tìm anh ở đâu. Tôi dừng lại chỗ tiệm hớt tóc gần cổng chính, nhưng họ nói họ không thấy anh. ‘Quá trễ,’ tôi nghĩ. Tôi bàng hoàng choáng váng, nhưng cám ơn Trời Phật đã đưa tôi đến đây. Hata-san, không phải tôi đã cứu anh. Cha mẹ anh đang che chở, phù hộ anh. Anh biết không?”

Như một đứa trẻ, anh sát người vào cái ngực mềm mại của nàng. Anh quàng chặt hai cánh tay quanh dây đeo và nịt lưng của nàng.

“Nhìn kìa, mặt trăng,” nàng nói. “Đức Phật”

Anh không bao giờ quên cái khoảnh khắc đó. Trăng bán nguyệt hình như đang hạ xuống từ mây đen, ánh trăng chiếu sáng trên ngọn cây ginkgo sừng sững trên cao, giống như đường nét dịu dàng của ngực mẹ anh đã chết.

“Tương lai là của anh,” Osen nói. “Ngay nếu anh là phụ nữ, đây sẽ là mùa xuân của cuộc đời. Vậy tại sao anh lại muốn tự tử? Trừ phi đó là…. vì tôi.” Sokichi có thể cảm thấy ngực nàng rung rung sát ngực anh. “Tại sao lại kết liễu đời mình chỉ vì họ nói anh đã ăn cracker? Chuyện đó không là gì cả. Anh biết rằng tôi luôn luôn….” Nàng ngừng lại, rồi tiếp tục. “Dù gì chăng nữa, hãy đến nhà tôi. Tối nay không ai ở đó.”

Dục anh lẹ lên, nàng tìm đôi guốc gỗ của mình, màu đỏ tía của váy trong làm nổi bật đôi chân trắng.
Osen hình như mất bình tĩnh. Không nghĩ đến chuyện lấy giầy của Sokichi nàng thở không ra hơi, chụp tay anh và dục anh mau lên để thoát khỏi chỗ kinh hoàng.

Khi họ đi qua đền, nàng múc nước trong bồn nước thánh, rắc vài giọt trên đầu Sokichi. Nàng đang cố xua đi ác quỷ? Nàng sợ thần chết?

“Mạnh khỏe. Sống lâu. Học giỏi. Xin cho các cầu khẩn được toại nguyện.” Mắt nàng đầm đìa lệ khi nàng chắp tay vào nhau và cúi lạy về phía đền. Mầu trắng cổ nàng hiện rõ trong ánh trăng.

“Bây giờ uống đi. Bình tĩnh lại. Tôi cũng uống nữa.” Nàng từ từ đưa cái muỗng lên miệng anh.
“Thấy tôi run ghê chưa!”

Sokichi cũng đã chú ý thấy như vậy.

“Hata -san, chúng ta không trở lại chỗ ấy. Anh sẽ không bao giờ phải trở lại đó nữa. Tôi sẽ hy sinh mạng sống để cứu anh. Dẫu sao, tôi vừa xin đền tha thứ chúng ta. Anh biết tại sao không? Nước trên đầu anh, tôi vẩy để khi chúng ta về nhà…tôi có thể cạo đầu anh thành thầy tu bằng con dao này và rồi chúng ta có thể ngủ chung. Dẫu sao, thầy tu ở Kishu đó sắp làm tình với tôi tối nay. Đó là ý kiến của Kumazawa và Amaya. Họ sẽ bước vào bắt quả tang để họ có thể làm tiền thầy tu. Họ bắt tôi tham gia chương trình của họ.

“Anh thấy đấy, thầy tu đã đem vài đồ quý giá từ Núi Kyoka và định bán chúng ở đây trong Tokyo. Nhưng Kumazawa đã gạt hắn. Ông nói sẽ giúp hắn bán chúng cho doanh nhân giầu có. Nhưng chuyện ông thực đã làm là đem cầm mọi thứ rồi tiêu phí hết tiền. Khi bị yêu cầu trả lại tiền, ông nghĩ ra kế hoạch này vì ông đã thấy thầy tu chú ý đến tôi.

“Sokichi, tôi không phải là người mạnh bạo, cứng cỏi. Tôi đàn đúm với những người này vì tôi lệ thuộc vào sức mạnh của Kumazawa. Nhưng sau khi nghe kế hoạch của họ…và thấy cặp lông mày của anh,” Osen dịu dàng vỗ vai Sokichi. “Tôi ghét Kumazawa. Thử tưởng tượng ông bắt quả tang tôi và thầy tu! Thay vì thế, tôi quyết định sẽ ngủ với anh. Rồi khi ông bước vào, tôi sẽ ngồi dậy và bảo ông đúng những gì tôi nghĩ. Chúng ta sẽ cho ông thỏa mãn thấy chúng ta cùng nhau trốn đi nửa đêm. Nhưng tôi nghĩ những người này có thể làm gì đó để hại anh và lúc đó thì đã quá trễ. Cho nên tôi không định tiến hành kế hoạch của tôi. Không. Nè Sokichi. Chúng ta sẽ chạy trốn ngay bây giờ. Cứ để mọi sự tôi lo. Anh không thể trở lại đó.”

Khi họ đi xuống những bậc đá dẫn xuống dốc đồi xa, Sokichi có cảm tưởng như thể đã vượt qua được một nơi chó sói ám ảnh, và bây giờ anh có thể nhìn thấy thung lũng hứa hẹn phía trước.

“Đây là chỗ đó phải không?” Osen mỉm cười. Nàng lấy ra cái ví ở dây lưng.
Dây lưng trông rẻ tiền nhưng ví nàng là mầu của mùa xuân.

“Chúng ta hãy vừa đi vừa ăn,” nàng nói. “Anh thật là yếu ớt.”

Trong ngõ tối dẫn ra đường chính, nàng cho anh ăn bánh cracker từ miệng nàng _ ngọt, thơm. và cắn vỡ bởi răng nàng.
.

8

Trở về nhà sau lớp học tối, Sokichi đi qua những đường sau của Okachimachi tới tòa nhà cho thuê nằm giữa một bên là tiệm bán chai lọ cũ và bên kia là tiệm bán quần áo dùng rồi. Anh suýt đụng một ông vừa ra từ cửa trước.

Osen thình lình mở cửa và mời anh vào căn hộ 1 phòng. Nệm futon đã trải trên sàn, Osen bỏ thêm than vào lò đặt cạnh gối nàng và quạt than bẳng giấy lụa. Nàng nướng bánh đa cho Sokichi trên một cái kệ vỉ sắt cũ mèm đã hạ thấp trên lò nóng. Khi bánh chín nàng vừa thổi chúng cho bớt nóng vừa kể Sokichi nghe truyện Urazato xinh đẹp, đáng yêu. Osen còn đẹp hơn nhân vật trong truyện. Và mặc dù tuyết không rơi như trong truyện, nhưng những hoa anh đào tích tụ trên tro ẩm ướt ngoài vườn sau lại càng có vẻ làm cảm động hơn.

Và kìa, sau hàng rào hậu! Có phải Tokijiro, người yêu của Urazato, đang tới giải cứu nàng với một giải băng buộc trên đầu? Osen nhỏm bật dậy và cố đóng cửa sau. Nhưng ông kia đã nhẩy qua hàng rào, chạy tới hàng ba. Đầu dây trói giống như con rắn thò ra ở tay áo. “Cô bị bắt.”

Osen vừa khuỵu người trên đầu gối vừa đẩy Sokichi về phía sau. “Thế còn anh ta thì sao?”

“Thằng này không phải việc tôi.”

“So-chan, cho điểm tâm ngày mai…..tôi đã mua ít đậu. Chúng ở trong cái bát đậy. Anh có thể ăn nó với gừng muối.”

Một tay cầm dép, ông cảnh sát mở cửa dẫn ra lối trước. Osen tìm dép mình trong khi ông mở khóa cửa trước. Ngay sau khi ra ngoài đường ông trói tay nàng lại. Cổ tay mảnh mai của nàng biến mất dưới dây trói và đôi vai xuôi nhấp nhô giữa đám cây liễu tối om. Osen đã cầm cố áo vét từ lâu và da trắng của nàng ẩn hiện dưới một lớp lụa duy nhất.

Chân đất Sokichi đi theo. Qua nước mắt anh nhìn thấy chỉ bóng tối, một ngọn gió rít mạnh xé không khí làm hoa anh đào rơi vung vãi qua ánh đèn đường mờ mờ.

“Ông làm ơn.” Đột nhiên Osen dừng lại. “So-chan.” Osen gục đầu không ngoái lại. Nhưng rồi nàng quay đầu và Sokichi nhìn vào mặt nàng, ngó cặp lông mày của nàng.

Anh sững sờ chết lặng.

“So-chan. Tôi sẽ cho anh linh hồn của tôi”.

Nàng gấp nó khi ông cảnh sát lôi nàng đi. Liền ngay đó nó kìa, nằm trong lòng bàn tay nàng là một con hạc bằng giấy lụa trắng.

“Hảy theo nó bất cứ nó dẫn anh tới đâu” Nàng thở hơi ấm vào con chim và nó trở nên sống động.
Với dấu môi nàng đỏ nhạt hiện trên thân trắng pha lam của con hạc, con chim bay giữa những hoa nở bồng bềnh, và lượn lờ trong không khi nó dẫn Sokichi tới cổng nhà nơi anh được nhận vào.

Tầu đến và tầu đi tới hầu như cùng lúc. Sokichi vẫn ở nguyên, đứng như phỗng đá.

Khi anh ngó lại, phụ nữ giống vợ người bà con đang đi mau tới gần bà váy đỏ và bắt đầu xốc thẳng lại cái áo vét đã tuột khỏi vai bà.

“Tới rồi.”

“Taxi của tôi?” bà váy đỏ hỏi, hãy còn ngó tít tận xa.
.

9

Ba bốn xe lửa, tất cả đã rửa sạch bùn, đến và đi mau chóng liên tiếp nhau, khiến anh phục vụ trạm xe thắc mắc tại sao Sokichi và mấy người khác vẫn không rời phòng đợi. “Các người có đi hay không?”

“Phụ nữ này không khỏe,” Sokichi nói, giơ cánh tay đỡ bà váy đỏ, đang ngước nhìn anh trống vắng.

Sau khi anh phục vụ đi khỏi, Sokichi nhìn dịu dàng vào mặt người phụ nữ và trao đổi mấy cái nhìn với hai người cùng đi với nàng. “Để tôi gọi xe. Nhưng chúng ta không thể tới Sugamo được không? Tôi xin tự mình săn sóc bà ấy. Tôi tên Hata,”

Khi người đàn bà thứ ba nhìn thấy tên “Hata Sokichi, B.S.” viết trên danh thiếp của anh nàng thẳng người như chữ P, rồi cúi chào như chữ Z. Nàng đã đi theo để phụ giúp. Sokichi thấy rằng có thể tin cậy phụ nữ rất giống vợ người bà con, và được cho biết bà váy đỏ là một kỹ nữ ở động tại Shinagawa.

Nàng đã mất trí và bây giờ đang được đưa tới Sugamo. Nàng nằng nặc đòi đi taxi và không chịu hợp tác khi xe lửa đến. Phụ nữ kiểu tóc marumage rõ ràng là con gái chủ động. Người phụ giúp nàng, tóc ngắn, bực tức ngó người đàn bà điên mà tên nàng là Osen.

Ngạc nhiên bởi viếng thăm bất ngờ, các người phục vụ và y tá nhanh chóng lặng lẽ tụ tập lại. B.S. Hata Sokichi từ chối giúp đỡ của họ. “Đây là viếng thăm riêng tư, Xin mọi người trở lại công việc đang làm.”

Một mình, anh bước vào phòng đặc biệt nơi Osen đang nằm bừa bộn. Quỳ bên cạnh giường, anh đặt một con dao cạo trong tay nàng và úp trán vào ngực nàng. Anh ôm nàng, quên thế giới chung quanh, và nước mắt đầm đìa ướt cả hàm râu.
.
Phạm Đức Thân dịch

………….

Re: OSEN và SOKICHI
https://youtu.be/oZdd9LlUxw0

 

Đăng bởi nguyenlacthovan

Sinh tiền bất tận tôn trung tửu Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi (Nguyễn Du)