Nguyên Lạc

ao dai1

.

1.
Sáng nay tiếng thu khẽ
chạm thăm thẳm nỗi sầu
làm sao mà có thể
không nhớ thời yêu nhau
.
Em bây giờ chắc đã
không còn tuổi dại khờ
ta bây giờ vẫn thế
yêu như tuổi ngây thơ
.
Ta bây giờ vẫn thế
vẫn là tên ngu ngơ
ta muôn đời vẫn thế
vẫn là người đợi chờ
.
Em bây giờ chắc đã
riêng vui đời phù hoa
ta một mình thua thiệt
vừa lòng em hay chưa?
.
2.
Em bây giờ có lẽ
đâu nhớ nhung cái thời
tung tăng dài lụa trắng
tóc huyền huyết phượng rơi
.
có một người đứng đợi
tay run run thư hồng
giấu vào trong quyển vở
ngại ngần trao… nhớ không?
.
3.
Ta bây giờ không thể
làm sao có phép màu
kéo lại thời quá khứ
tìm lại thuở yêu nhau
.
Em bây giờ có lẽ
đã quên ta mất rồi
ta bây giờ vẫn thế
vẫn nhớ người khôn nguôi!
.
Ta bây giờ vẫn thế
Làm sao không nhớ đây?

.

Nguyên Lạc

Đăng bởi nguyenlacthovan

Sinh tiền bất tận tôn trung tửu Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi (Nguyễn Du)

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s