Gabriel García Márquez: On Taking Writers at Their Word ‹ Literary Hub

Gabriel Garcia Marquez

 

Gabriel Garcia Marquez (1927 – 2014) là nhà văn Colombia, nổi tiếng với
2 truyện dài Cien anos de soledad (Trăm Năm Cô Đơn) và El amor en los tiempos del colera
(Tình Yêu Thời Thổ Tả), đoạt giải quốc tế về văn chuơng Neustadt 1972 và Nobel 1982.

Ông cũng viết một số truyện ngắn và rất hâm mộ kỹ thuật “luợc bỏ” của E. Hemingway.
Theo nhà văn Mỹ chỉ cần cho thấy 1/8 cái muốn truyền đạt, 7/8 kia ẩn duới bề mặt
của câu chuyện. Cái đẹp của chuyển động tảng băng là chỉ 1/8 của nó trồi trên mặt
nuớc. Truyện ngắn của Marquez gọn nhẹ, nhưng chụp bắt đuợc những khoảnh khắc,
trạng thái cuộc đời, tạo cảm xúc mạnh qua vài mẩu đối thoại, đôi cử chỉ ….

Rosas artificiales (Hoa Hồng Giả) là truyện ngắn với tính nghệ thuật và tinh tế. Bề mặt là
về Mina không thể đi nhà thờ dự Lễ thánh thể vì tay áo chưa khô (cha không ban thánh
thể nếu áo vai trần) nhưng bên duới là thái độ lạnh lùng của Mina đối với bà, vì bà biết mối
tình bí mật của nàng. Truyên có 4 nhân vật nữ với những mẩu đối thoại; và nhân vật nam
chỉ đuợc nhắc sơ đến lại là nguồn gốc của căng thẳng giữa cháu và bà. Cháu ngây thơ, bị
bỏ rơi, buồn rầu không thiết đến dự Lễ, và trút giận, đổ lỗi cho bà. Trong khi bà bị mù, nhưng
vẫn góp phần lao động trong nhà, và khôn ngoan, biết hết mọi việc của cháu, không giận
mà còn bênh vực cháu.

Bà và cháu cùng cô đơn, nhưng bà thì phấn đấu, còn cháu thì buông xuôi. Mina có thể là
rút gọn của Belarmina (bao hàm mong manh, tế nhị) và hoa giả, không thật, có thể bao
hàm tình của Mina chỉ là ảo tuởng. Mỏm băng ngắn gọn, nhưng có thể tìm thấy nhiều ý
nghĩa ở phần tảng băng ngầm.

(Phạm Đức Thân dịch từ bản Anh ngữ Artificial Roses của dịch giả J.S. Bernstein, có
đối chiếu với 1 bản English khác trên mạng không thấy ghi tên dịch giả)

 

***

Lần mò tìm đuờng trong bóng tối lờ mờ của rạng đông vừa chớm, Mina mặc vào cái áo đầm không cánh tay mà đêm truớc nàng đã treo cạnh giuờng, và lục tìm trong ruơng cặp cánh tay có thể tháo ra, gắn vào. Rồi nàng ngó xem chúng có treo trên đinh ở tuờng, hoặc đằng sau cửa, cố gắng không gây tiếng động để khỏi đánh thức bà bị mù, đang ngủ cùng phòng. Nhưng khi nàng đã quen với bóng tối nàng nhận ra bà đã thức. Nàng vào bếp hỏi bà về cặp tay áo.

“Chúng trong phòng tắm,” nguời phụ nữ mù nói. “Bà giặt nó chiều hôm qua.”

Chúng đằng kia, treo trên dây kẽm bằng 2 cái nẹp gỗ. Chúng vẫn còn uớt. Mina trở lại bếp, trải tay áo trên mấy hòn đá của lò . Truớc mặt nàng bà mù đang khuấy cà-phê, đôi đồng tử chết ngó về phía bờ đá của hàng hiên, nơi có một dãy chậu duợc thảo.
“Bà đừng có lấy đồ của cháu nữa,” Mina nói. “Lóng rày, bà không thể tin vào mặt trời.”
Bà mù huớng mặt về phía giọng nói.
“Bà quên đây là Thứ Sáu đầu tháng”, bà nói.
Sau khi hít một hơi dài để thử xem cà-phê sẵn sàng chưa, bà nhấc ấm khỏi lò
“Hãy đặt một miếng giấy duới tay áo, vì mấy hòn đá này bẩn,” bà nói.
Mina chạy ngón trỏ dọc theo mấy hòn đá . Chúng bẩn, nhưng với một lớp bồ hóng đóng cứng chúng sẽ không làm bẩn tay áo trừ phi cọ quẹt mạnh vào.
“Nếu tay áo bị bẩn, bà phải chịu trách nhiệm,” nàng nói.
Bà mù đã tự rót cho mình 1 tách cà-phê. “Cháu tức giận,” bà vừa nói vừa kéo chiếc ghế về phía hàng hiên .
“Nhận thánh thể mà trong lòng giận dữ là phạm thuợng.” Bà ngồi xuống uống cà-phê truớc những hoa hồng trên sân hiên. Khi chuông rung Lễ Misa thứ ba Mina lấy tay áo khỏi lò và chúng vẫn còn uớt. Nhưng nàng cứ mặc vào. Cha Angel sẽ không ban thánh thể cho nàng nếu áo đầm nàng vai trần. Nàng không rửa mặt.
Nàng dùng khăn lau nhựng vết bừng đỏ trên mặt, lấy quyển sách kinh và khăn choàng trong phòng rồi buớc ra đuờng. 15 phút sau nàng trở về.
“Cháu sẽ tới đó sau giảng phúc âm,” bà mù nói, ngồi quay mặt về phía hoa hồng trong sân hiên.
Mina đi thẳng ra nhà vệ sinh. “Cháu không thể dự Lễ,” nàng nói. “Tay áo uớt, và áo đầm nhầu nhã.”
Nàng cảm thấy một cái nhìn thấu suốt dõi theo sau nàng.
“Thứ Sáu đầu tháng mà cháu không đi dự Lễ,” bà mù kêu lên.
Ra khỏi nhà vệ sinh, Mina tự rót cho mình 1 tách cà-phê, và ngồi dựa xuống lối cửa sơn lót trắng, cạnh bà mù. Nhưng nàng không thể uống cà-phê.
“Bà đáng trách,” nàng lầm bầm, với nỗi thù hận mơ hồ, cảm thấy như đang đầm đìa nước mắt.
“Cháu khóc,” bà mù kêu lên.
Bà đặt bình tuới nuớc cạnh mấy chậu rau kinh giới cay và đi ra sân hiên, lập lại, “Cháu khóc.” Mina đặt tách cà-phê xuống đất truớc khi đứng lên.
“Cháu khóc vì tức giận,” nàng nói. Và nàng thêm khi đi ngang qua bà, “Bà phải đi xưng tội, vì đã làm cháu lỡ Lễ thánh thể Thứ Sáu đầu tháng.”
Bà mù đứng yên, đợi cho Mina đã đóng cửa phòng ngủ. Rồi bà buớc tới cuối hàng hiên. Bà chậm rãi lần mò gập nguời xuống từ từ cho tới khi bà tìm thấy tách cà-phê chưa dùng còn nguyên trên mặt đất. Trong khi đổ trở lại cà-phê vào cái ấm đất sét bà nói tiếp:
“Chúa biết ta có luơng tâm trong sáng.”
Mẹ Mina từ phòng ngủ buớc ra.
“Mẹ đang nói với ai vậy?” bà hỏi.
“Không với ai,” bà mù nói. “Mẹ đã bảo với con là mẹ sắp phát điên.”
Náu mình trong phòng, Mina cởi vạt áo trong và lấy ra 3 chìa khóa nhỏ đã được nàng xỏ vào một kim cài. Dùng 1 chìa nàng mở ngăn dưới của tủ quần áo, lấy ra một hộp gỗ nhỏ. Nàng dùng một chìa khóa khác mở hộp. Bên trong có một xấp thư viết trên giấy mầu, buộc chung lại bằng một dây cao su. Nàng dấu chúng vào vạt áo trong, để hộp gỗ lại chỗ cũ, và khóa ngăn kéo. Nàng đi ra nhà vệ sinh vứt thư xuống đáy.
“Mẹ tưởng con ở nhà thờ,” mẹ nàng nói khi Mina bước vào bếp.
“Nó không thể đi, ” bà mù ngắt ngang. “Mẹ quên đây là Thứ Sáu đầu tháng, và chiều qua đã giặt tay áo,”
“Chúng vẫn còn ướt, ” Mina lầu bầu.
“Dạo này cháu phải vất vả làm nhiều việc,” bà mù nói.
“Cháu phải giao 150 tá hoa hồng cho lễ Phục Sinh, ” Mina nói.
Mặt trời mọc sớm ấm áp. Truớc 7 giờ Mina sắp xếp chỗ làm hoa hồng giả trong phòng khách: 1 rổ đầy cánh hoa và dây thép, 1 hộp đựng giấy kếp, 2 cái kéo, 1 cuộn chỉ, và 1 lọ keo. Lát sau Trinidad đến, cặp duới nách 1 hộp bằng giấy bồi, và hỏi tại sao nàng không đi nhà thờ.
“Em không có tay áo,” Mina nói.
“Bất cứ aị cũng có thể cho em mượn mà,” Trinidad nói.
Chị kéo cái ghế và ngồi xuống cạnh rổ cánh hoa.
“Em bị trễ quá,” Mina nói.
Nàng xong một bông hồng. Rồi nàng kéo cái rổ lại gần để lấy kéo xếp tỉa các cánh hoa. Trinidad đặt cái hộp giấy bồi xuống sàn và tiếp tay công việc
Mina ngó cái hộp.
“Chị mua giầy?” nàng hỏi.
“Đó là chuột chết,” Trinidad đáp.
Vì Trinidad giỏi xếp tỉa cánh hoa, Mina dành thời gian để quấn giấy xanh lục quanh dây thép làm cuống hoa.
Họ yên lặng làm việc không để ý ánh nắng đã tràn vào phòng khách, được trang hoàng bằng những tranh in phong cảnh ruộng vườn bình dị và hình ảnh gia đình. Khi xong cuống hoa, Mina quay sang Trinidad vẻ mặt hình như tan biến thành một cái gì vô hình. Trinidad xếp tỉa khéo léo đáng phục, giữ đầu cánh hoa giữa các ngón tay, 2 chân khép lại. Mina quan sát đôi giầy như đàn ông của chị. Trinidad tránh cái nhìn, không ngẩng đầu lên, hơi co chân lại, và ngưng làm việc.
“Có chuyện gì vậy?” chị hỏi.
Mina ngả người về phía chị
“Hắn đi rồi,” nàng nói.
Trinidad bỏ kéo xuống đùi.
“Không.”
“Hắn đi rồi, ” Mina lập lại.
Trinidad nhìn nàng không chớp mắt.
Một nếp nhăn dọc chia đôi cặp mày đang nhíu lại
“Và giờ?” chị hỏi.
Mina trả lời, giọng quả quyết.
“Giờ không có gì.”
Trinidad chào tạm biệt truớc 10 giờ.
Nhẹ được gánh nặng của chuyện riêng tư, Mina ngưng một lát để đi ra nhà cầu vứt chuột. Bà mù đang tỉa bụi hoa hồng.
“Cháu cá là bà không biết cháu có gì trong hộp này,” Mina nói khi đi ngang qua bà.
Nàng lắc chuột.
Bà mù bắt đầu chú ý. “Lắc lần nữa coi,” bà bảo. Mina lập lại động tác, nhưng bà mù không thể xác định vật gì sau khi nghe lần thứ ba, với ngón trỏ ấn vào dái tai.
“Đó là chuột bẫy được tối qua ở nhà thờ,” Mina nói.
Khi nàng trở lại, nàng đi ngang qua bà mù, không nói gì. Nhưng bà mù đi theo nàng. Nàng tới phòng khách,
ngồi một mình bên cửa sổ đóng, làm cho xong hoa hồng giả.
“Mina,” bà mù nói. “Nếu cháu muốn hạnh phúc, đừng thú nhận với người lạ.”
Mina nhìn bà không nói gì. Bà mù ngồi xuống ghế truớc mặt nàng và cố phụ giúp công việc. Nhưng Mina ngăn bà lại.
“Cháu bối rối, không yên,” bà mù nói.
“Tại sao cháu không đi Lễ?” bà mù hỏi.
“Bà biết hơn ai hết.”
“Nếu vì tay áo uớt, cháu đã không phải bận tâm rời nhà,” bà mù nói. “Có ai đó đang đợi cháu trên đuờng, đã làm cháu thất vọng.”
Mina quơ tay truớc mắt bà, như thể đang chùi sạch một tấm kính vô hình.
“Bà là một phù thủy,” nàng nói.
“Cháu ra nhà vệ sinh 2 lần sáng nay,” bà mù nói. “Cháu chưa bao giờ ra đó hơn 1 lần.”
Mina tiếp tục làm hoa.
“Cháu có dám cho ta biết cháu dấu cái gì trong ngăn kéo tủ quần áo?” bà mù hỏi.
Không vội vã Mina cắm hoa hồng vào khung cửa sổ, lấy ra 3 chìa khóa nhỏ từ vạt áo trong, và đặt chúng vào tay bà mù. Chính nàng khép các ngón tay bà lại.
“Bà hãy đi để thấy tận mắt,” nàng nói.
Bà mù soát xét mấy chìa khóa nhỏ bằng đầu ngón tay.
“Mắt ta không thể nhìn xuống đáy nhà cầu,”
Mina ngẩng đầu lên và thấy một cảm giác khác lạ: nàng cảm thấy rằng bà mù biết nàng đang nhìn bà.
“Bà hãy tự nhẩy xuống đáy nhà cầu nếu bà thấy cái cháu làm là thích thú đối với bà,” nàng nói.
Bà mù không để ý đến việc bị ngắt ngang.
“Cháu luôn luôn thức khuya viết trên giường cho tới sáng sớm, ” bà nói.
“Chính bà tắt đèn mà,” Mina nói.
“Nhưng liền sau đó cháu bật đèn chớp xách tay,” bà mù nói.”Qua hơi thở của cháu, ta có thể bảo cháu đang viết.”
Mina cố gắng giữ bình tĩnh. “Được rồi,” nàng nói không ngửng đầu lên. “Giả sử như vậy đi. Có gì đặc biệt về chuyện này?”
“Không có gì hết,” bà mù đáp. “Chỉ có điều nó làm cháu lỡ Lễ thánh thể Thứ Sáu đầu tháng.”
Bằng cả 2 tay Mina hốt lên cuộn chỉ, kéo và một nắm cuống và hoa dở dang. Nàng bỏ tất cả vào rổ và đối diện bà mù. “Vậy bà có muốn cháu bảo bà cháu ra nhà vệ sinh làm gì không?” nàng hỏi. Cả hai hồi hộp chờ đợi cho đến lúc Mina tự trả lời câu hỏi của mình.
“Cháu ra đi cầu.”
Bà mù ném 3 chìa khóa nhỏ vào rổ. “Đó sẽ là lý do đúng thật,” bà vừa làu bàu vừa buớc vào bếp. “Cháu sẽ làm ta tin nếu đây không phải lần đầu tiên trong đời cháu ta đã từng nghe cháu thề.”
Mẹ Mina đang đi dọc hành lang theo hướng ngược lại, tay ôm đầy những đóa hồng gai.
“Chuyện gì vậy?” bà hỏi.
“Tôi điên mất,” bà mù đáp. “Nhưng rõ ràng là người ta không nghĩ đến chuyện đưa tôi vào nhà điên, miễn là tôi đừng bắt đầu ném đá.”
.
Phạm Đức Thân dịch

 

Đăng bởi nguyenlacthovan

Sinh tiền bất tận tôn trung tửu Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi (Nguyễn Du)