Tran K Đoan 2

.

TÌNH TỰ DÂN TỘC
Đối thoại với CÁC THẦY
(bài thứ năm), Nov 5, 2021

Lời người dẫn truyện

Vào ngày 31 /10/2021, trên trang Facebook của nhóm ” TÌNH TỰ DÂN TỘC ” chúng tôi đã có viết các dòng này:
“Vào năm 1813-1815, thiên tài Nguyễn Du xuất hiện.
Ông đã chọn quyền lực mềm làm khí giới cạnh tranh với Phương Bắc; dù rằng chữ Hán vẫn là thứ chữ viết quốc gia duy nhất.
Ngôn ngữ dân tộc là tiếng Việt. Chữ nôm viết thẳng âm sắc Việt, thế nhưng lại biểu thị qua ký tự hình vuông dựa vào nền chữ Hán, một tình huống chữa cháy. Khó học, ít người biết do vì hệ thống thi cử không quan tâm đến nó. Vậy mà, qua chừng 2400 từ đơn, thiên tài Nguyễn Du đã viết được Trường thi bi kịch Đoạn Trường Tân Thanh.
Câu chuyện này,truyện Thúy Kiều, thơ nôm kể về một cuộc đại nạn ập lên một người trưởng nữ của giống nói Lạc Việt, nàng Vương Thúy Kiều. Tác phẩm này trong thời gian ngắn kỷ lục đã trở thành kiệt tác của toàn dân tộc.
Rồi, một sự cố xảy ra. Sự cố lần này cũng do chính từ một anh Tàu Chợ lớn sống vào nửa cuối thế kỷ 19 tại Nam Bộ gây ra. Lập tức, lời ong tiếng ve, những KẺ ĐỐT ĐỀN, Người Mở hộp PANDORA đông như quân Nguyên, thời gian kéo dài từ năm 1820 đến tận nay, 10/ 2021″.

Laiquangnam xin nhắc lại sự thật nàyxảy ra như sau:
Vào năm 1884 tại Việt Nam đã có hiện tượng kỳ quặc: “Hai” bản văn cùng xuất hiện trên đất nước ta , cùng kể về một câu chuyện về nàng Vương Thúy Kiều với nhiều tình huống cực bi thương; trong vòng thời gian 15 năm, nàng đã có đến 5 đời chồng.
– Một là, thơ nôm, Truyện Kiều tức Đoạn Trường Tân Thanh (xuất hiện 1815) do Nguyễn Du viết.
– Hai là Kim Vân Kiều Truyện/ Thanh Tâm Tài Tử xuất hiện vào 1884 trở về sau, bản văn này nay gọi tắt là A953 theo mã số tại Viện nghiên cứu Hán nôm Hà Nội .
Bản văn này do người bí ẩn viết, mang tên là “Thanh Tâm Tài Nhân?”. Ông này được cho là người Tàu, sống vào thời Minh Thanh, do vì trong A953 ,“Thanh Tâm Tài Nhân“ đã khéo chèn kẻ mạo danh là Kim Thánh Thán, là người viết lời bình trước mỗi chương hồi. Kim Thánh Thán này đã bị vạch mặt, do bởi “ông ta” đã chôm bài “Nguyệt nhi cao” của Phong Tuyết chủ nhân Thập Thanh Thị ,một nhà bình luận thơ Kiều người Việt, viết vào năm 1828 mà chúng tôi đã tường thuật rõ trong một bài trước. (sđd(1).Fb-TTDT)
A953 có kết cấu tinh huống truyện gần gần giống với Truyện Kiều. Ngay cả hai vị đàn anh là Đào Duy Anh và Dương Quảng Hàm đã lầm ngay lập tức huống gì dân tài tử, lãng đãng.
Riêng với NgườiĐọc; bao hàm là người đọc, là nhà biên khảo, người viết về Văn học sử, người truy tìm nguồn gốc bản văn chuyên nghiệp, nó đã “khác rất xa” khi ta so về tính cách của các nhân vật chính của hai tác phẩm. Các nhân vật này có liên quan gần với cuộc đời của nàng Vương Thúy Kiều Việt và Kiều (Tàu ) mang tên là Wang Cui Qiao [王翠翹] .
Nàng Thúy Kiều nay mang âm Việt, thể hiện qua chữ quốc ngữ đều là nhân vật của Nguyễn Du. Nguyễn Du là cha đẻ ra Nàng. Điều này dễ hiểu , chỉ qua tác phẩm của Nguyễn Du, nó mới khơi dậy một nhân vật mang tên nàng Vương Thúy Kiều từ cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20 từ đó mà Tàu tới “tập vơ” nhận với nhân vật Cui Qiao [翠翹], và Nhật Bản cũng nhào theo “ăn có”. Nguyễn Du của Việt Nam đã hà hơi cho nàng mang thuộc tính một người trưởng nữ thuộc sắc dân Lạc Việt với nhiều thuộc tính đáng yêu. Ngây thơ, cho nàng mang tâm hồn con trẻ trong nhiều năm , trong giai đoạn 15 năm lưu lạc của đời mình. Trọng hiếu, có ăn học, có sắc, đa tài, giỏi cầm kỳ thi họa, lòng nhân, sẳn sàng hy sinh cuộc sống cá nhân đặng cho gia đình lớn của mình được sống trong an toàn và hạnh phúc. Lúc xuống chó, nàng cắn răng chịu đựng trong nỗi cô đơn tuyệt đối, nàng tự khóc thầm. Lúc lên voi, nàng Thúy Kiều của ta lại hóa thân vào nạn nhân mà hành xử rất phải đạo làm người với thuộc tính “ nếu ta là họ ,thì ta sẽ làm gì?, liệu có khác họ chăng ? “. Đạo đức cá nhân, biết mình và hiểu người, ngay cả trong tình chăn gối với người yêu đầu đời, lúc cả hai đều là “ hai con bồ câu mới ra ràng”.
Truyện Kiều của ta, chính vì lẽ đó mà nó trở thành một kiệt tác của nhân loại, xét theo các tiêu chuẩn khắc nghiệt của từ này, do từ tài năng siêu việt lẫn nhân sinh quan đi trước thời đại của quan “Cần Chánh Điện Học Sĩ kiêm Lễ Bộ Hữu Tham Tri” .
“Học giả người My Harold Bloom trong cuốn The Westem Canon: The Books and School of the Ages đã trình bày quan điểm của mình về tác phẩm kinh điển:
“Một tác phẩm kinh điển đồng thời phải mang tính cao thượng và tính tiêu biểu, nguyên nhân để một tác phẩm văn học trở thành một tảc phẩm kinh điển là, tác phẩm nhất định phải “lạ, tức một kiểu sáng tạo không thê đồng hóa, hoặc một kiểu sáng tạo mà mọi người chúng ta đểu thừa nhận và không còn xem là một trò dị đoan (strangeness, a mode of originality that either cannot be assimilated, or that so assimilates us that we cease to see it as strange)”.
Một là, TÍNH SÁNG TẠO. Ở đây nhất khoát không thể thoát ly mảng văn học truyền thống, trường hợp ngược lại chính là sản phẩm của quá trình đọc sai hoặc giải thích sai một cách sáng tạo yăn bản của tiền nhân, thế nên giữa tác phẩm kinh điển cùng văn bản thuộc màng văn học truyền thống luôn tồn tại mối quan hệ liên văn bản.
Hai là, TÍNH CAO THƯỢNG mà Harold Bloom đề cập chính là một kiểu thị hiếu thẩm mỹ, thị hiếu này thường mang khuynh hướng điển nhã; còn tính tiêu biểu chính là tính sáng tạo được thể hiện qua sự cạnhtranh giữa tác phẩm kinh điển và tác phẩm thuộc mảng Văn học truyền thống.
Ba là,TÍNH SIÊU VIỆT.Tính siêu việt là gì ? Chúng ta đều biết, các tác phẩm kinh điển thường đề cập đến các vấn đề mang đặc tính hình nhi thượng như cái chết, sự cô độc hay vấn đề bàn ngã… những đặc tính này đem đến cho tác phẩm kinh điển khả năng vượt ra ngoài sự hạn chế của không gian và thời gian, hướng tới giá trị vĩnh cửu và phổ biến.
Nguyễn Du thông qua quá trình tiếp cận văn hóa Trung Quốc, thế nên bản thân tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh là một sự hội tụ của tính cao thượng, tính sáng tạo, tính siêu việt, những đặc tính mà theo quan điểm của Harold Bloom một tác phẩm văn học kinh điển cần có.
[Đến đây , xin lỗi cho Laiquangnamtạm dừng lại mươi giây để viết ý kiến này, nhằm mục đích để nhắn với những ai có cùng lập trường với Trần Kiêm Đoàn (TKĐ) phải đọc đoạn này, do bởi trong tâm của bài này viết về ông và thuộc tính của ông do vì ông đã viết: “…. suốt cả ĐoạnTrường Tân Thanh, hình ảnh lại rặt thuần túy của Trung Hoa. Từ Hội Đạp Thanh trong Tiết Thanh Minh, đến Lầu Ngưng Bích… khi nói về cảnh và những Sở Khanh, Từ Hải, Hồ Tôn Hiến, HoạnThư… khi nói về tình thì Tàu rặt là Tàu. Và, có dịp mấy lần du lịch Trung Quốc, thăm các địa danh có nhắc nhở trong truyện Kiều thì quả nhiên là rầt xứng hợp với lối nhìn và lối cảm xúc của những người Tàu bản xứ. Hình như không có một chút bóng dáng ViệtNam nào.”- TKĐ
[Nguyễn Du cũng như các tác giả thời danh đã từng có kiệt tác đứng vũng trong nền văn chương cổ của thế giới, họ thường xử dụng thủ pháp chung này khi mà họ sống trước thế kỷ thứ 20. Trên sân khấu kịch nghệ, hý kịch, các sử thi là đối tượng được ưu tiên chọn. Chính vì các dòng sử thi này đã được người bình dân lẫn người có ăn học biết và lưu truyền, cho nên tầm phủ sóng rất rộng và nó dễ dàng được đón nhận; do vì nguồn xuất phát từ các quốc gia có nền văn minh lâu đời hơn xã hội của chính tác giả ấy đang sống. Xã hội được biểu thị trong tác phẩm đó, phong phú hơn về mọi mặt ; xã hội đa dạng hơn, đất nước rộng lớn, nhiều địa danh hơn và danh thắng hơn .Nhờ vậy mà nhân vật của tác giả có vùng không gian rộng lớn hơn . Nhiều hành vi cổ chỉ có trong xã hội đó mà nay không có thật trong xã hội thuộc đất nước của tác giả vào lúc mà tác giả viết. Con người nào, bối cảnh xã hội ấy. Thuộc tính thật ảo đan chen làm cho tác phẩm trở thành kiệt tác là vậy. Do vì không am hiểu điều này, cho nên Trần Kiêm Đoàn mới viết một bản văn “ có vấn đề về kiến văn “ như laiquangnam đã dẫn. Đó là chưa nói tới việc Nguyễn Du đã vô cùng cảm xúc trước vở hý kịch Thu Hổ Khâu do Vương Long viết vào năm 1676 gồm 50 lớp trong đó có đoạn TừHải ra trước Tòa án binh (sđd(1).FB-TTDT ], được công diễn lúc cha con Nguyễn Du là khán giả ngồi xem vào năm 183-1814.]
Nhìn từ góc độ thẩm mỹ, so với tác phẩm cùa “Thanh Tâm Tài Nhân”?, tác phẩm của Nguyễn Du điển nhã hơn, cao thượng hơn; nhìn từ khía cạnh thế tài, ngôn ngữ hay sự chọn lựa giữ bỏ đối với nội dung tác phẩm, cho dù ở bất kỳ lĩnh vực nào tính sáng tạo đều được thể hiện cực rõ, ví dụ từ góc độ nội dung mượn câu chuyện cùa Thúy Kiều để dẫn dắt người đọc suy nghĩ về những vấn đề mang tính hình nhi thượng như tài và tình, hiếu và tinh, yêu và chết, tín và trí, bản ngã và tha nhân.. ..Nguyên nhân để một tác phẩm trở thành một tác phẩm văn học thuộc hàng kinh điển thế giới hết sức phức tạp, trong đó có nhân tố thuộc về tác giả, có nhân tố thuộc ngữ cành truyền bá hoặc thuộc về chất lượng bản thân của tác phẩm, vì vậy nếu muốn làm rõ, hiểu tường tận về nguyên nhân tại sao Đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du có thể trở thành tác phẩm văn học thuộc hàng kinh điển thế giới, chúng tôi ( giáo sư tiến sĩ người Trung quốc “Wang Xiaolin ) cho rằng , chúng ta ( tức văn giới khoa bảng Tàu ) vẫn phải tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu. “ (sđd(2). “Wang Xiaolin)
Xưa nay Tàu là Tàu, Việt là Việt . A953 chỉ có nàng Wang Cui Qiao [王翠翹] (new,A953) mà thôi. Và Tàu cũng có đến ba Từ Hải . Từ Hải trong Minh sử. Từ Hải trong câu chuyện Vương Kiều Nhi truyện(Từ Học Mô) . Từ Hải của Vương Long Riêng Từ Hải của Nguyễn Du thì thuộc tính cao thượng hơn hẳn ba Từhải Tàu vừa kể . Còn TừHải xuất hiện trong A953 chỉ là một TừHải sao chép của [K5] mà không nên thân. Ông vừa ngu vừa than thở đỗ thừa! (sđd(1).Fb -TTDT ]
Sách Tàu viết chữ Tàu có đến ba nàng Wang Cui Qiao [王翠翹]. (sđd(1) Fb-TTDT ]
Một là Cui Qiao [翠翹] (old), đó là một cô gái bị cha mẹ bán vào kỹ viện từ thuở nhỏ ,và nàng gắn liền với một ,Từ Hải (Tàu)/[徐海] Xú hǎi; và nhân vật có trong Minh sử là Hồ Tôn Hiến và chết ngay sau khi Xú hǎi; bị tử trận. Nàng Cui Qiao [翠翹] (old) xuất hiện trước khi câu chuyện Vương Kiều Nhi truyện(Từ Học Mô) ra mắt với Cui Qiao tại bài viết “Cần chinh danh nhân vật Thúy Kiều và Từ Hải trên trang viết của nhóm ” TÌNH TỰ DÂN TỘC “(sđd(1) Facebook-TTDT ] , tại đó . chúng tôi kể rõ tung tích ba nàng Kiều (Tàu ),Wang Cui Qiao [王翠翹] này.
Điểm chết người khiến cho Nguyễn Du lẫn kiệt tác Đoạn Trường Tân Thanh của ông bị tấn công là do tác phẩm “ Đoạn Trường Tân Thanh “ viết bằng chữ nôm, trong khi đó A953 viết bằng Chữ Hán dòng bạch thoại. Từ trong “Tâm thức người nô lệ” có sẳn trong đầu nhiều người Việt vốn đã quen đọc sách chữ Hán, thấy nhân vật, địa danh cảnh sắc đều ở bên Tàu nên càng tin bản văn A953 là “lam bản” (bản nguồn- NL) của Truyện Kiều. Đó là Niềm tin mặc khải (Revelation)- Đào Duy Anh, Dương Quảng Hàm Lê Thước, Bùi Kỷ đều vướng và điển hình với nhân vật Trần Kiêm Đoàn, sinh thập niên 40, tốt nghiệp ĐHSP VH HUẾ nay cho dù là một Ph.D về ngành xã hội học Hoa kỳ cũng không khá gì hơn , như chúng ta sẽ thấy rõ trong bản văn “ mắng mỏ các anh em nhóm ” TÌNH TỰ DÂN TỘC “. Kiến văn của ai ra sao thì các bạn trong ban Bồi Thẩm Đoàn nay đều có thể đánh giá được .
Ám ảnh này, “tâm thức người nô lệ” đè nặng lên đầu người Việt học chữ Hán ngay từ khi bản văn Đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du xuất hiện vào năm 1815.
Thực tế sự công khai quảng bá Truyện Kiều có từ năm 1820 sau khi Nguyễn Du mất với tiến sĩ Phạm Quý Thích người Hoa Đường Hải Dương là người phổ biến một cách chinh quy khi ông đảm nhiệm vai trò Đốc học tại thành Thăng long từ 1820-1825, Nguyễn Du lúc này đã mất. Có lẽ TIẾN SĨ Phạm Quý Thích chia sẻ tai nạn văn tự cùng Nguyễn Du hay chăng ?
Phạm Quý Thích là người cha đẻ Trường phái Văn học Bắc thành khi ông gắn liền với chức đốc học tại đây từ khi vua Gia Long lên ngôi. Phạm Quý Thích mất vào năm 1825, người lãnh đạo kế thừa là một người cháu, gọi ông là cậu ruột, tiến sĩ khóa đầu tiên dưới triều Nguyễn, là Vũ Tòng Phan (1804-1851) và kế tục nhau đến tận tiến sĩ Nguyễn tư Giản( 1823-1895) , học trò của Vũ Tòng Phan. Uy lực của nhóm này ,kéo dài hơn 65 năm trong văn đàn Việt Nam. Các bài của quý ông Mộng Liên Đường và Phong Tuyết chủ nhân Thập Thanh Thị viết vào năm 1828 đã nói lên điều đó và sự không có cụm từ Kim Vân Kiều truyện ,“Thanh Tâm Tài Nhân“ đã nói lên điều đó .
Sự tồn tại của nhóm này từ Phạm Quý Thích sang “Vũ Tòng Phan, Nguyễn văn Siêu và Phạm Hội, Nguyễn văn Lý …”làm sao lại không quan tâm nếu như bản văn Kim Vân Kiều truyện/TTTT hay bản văn Ngũ Vân Lâu do anh tiến sĩ NÓI LÁO Nguyễn văn Thắng phát ngôn tồn tại . Họ cùng lứa cử nhân với Nguyễn văn Thắng vào năm 1825, thời điểmnày học trò của Phạm Quý Thích đậu rất đông. Người tiến sĩ cùng khoa với Nguyễn văn Thắng vào năm 1826 là tiến sĩ Vũ Tòng Phan, gọi Phạm Quý Thích là cậu ruột, người cùng làng Hoa đường, Hải Dương cũng có mặt trong số 10 tiến sĩ đầu tiên của triều nguyễn được tổ chức dưới thời Minh Mạng. Vậy mà sự nói láo này đã được Đào Duy Anh Bập lấy, Hoàng xuân Hãn bặp theo và Dương Quảng Hàm mắc lỡm! Kinh thiệt!

****

Mời Bạn Ta vào chính văn

NGHĨ VỀ MỘT NGHI VẤN ĐẠO VĂN VÔ TIỀN KHOÁNG HẬU

Tác giả: Trần Kiêm Đoàn (Hoa Kỳ)

*
Lời phi lộ (của Châu Thạch Trương Văn Trạn)
Dầu cụ Nguyễn Du có nghĩ ra cuộc đời Kiều thì cũng chẳng làm cho cụ nổi danh được nếu thơ cụ dỡ ẹt. Cụ nổi danh là nhờ thơ của cụ. Bây giờ dùng miệng lưởi gian xảo đạo của người ta làm của mình thì cũngchẳng làm cho cụ nổi danh thêm, vìcụ đã ngồi chỗ cao chót vót rồi. Thế nhưng con cháu mà lấy gia tài của người khác nói là của cha ông mình rồi cướp về cho mình là đồ vô lại, làm điếm nhục ông bà mình chớ có hay ho gì đâu.
Thươngcho ai vì một chút háo danh mà quên cả điều phải trái.
Ngợm người muốn kiếm chút danh
Cảo thơm đem chém treo ngành mà chơi
Sử văn đã chép trăm đời
Nay đem đảo ngược bằng lời ngô nghê
Khuyên ai chớ có làm hề
Danh thì không đến, người chê kẻ cười.
(Châu Thạch)
.

Thưa Anh Nguyên Lạc (Lời tác giả Trần Kiêm Đoàn)
Là một thầy giáo dạy Văn chương Việt Nam nhiềunăm ởquê nhà và dạy Xã Hội, Tâm Lý tại quê người, tôi cũng có nỗi uất ức như các anh khi bình giảngTruyện Kiều của cụ Nguyễn Du.
Khi nói đến các Đại ThiHào lừng lẫy của nhân loại nhưShakespeare, Dickinson, Poe,Homer, Tagore… thì người ta nghĩ ngay đến sự vĩ đại của nội dung tư tưởng và ngôn ngữ thi ca trong những tác phẩm bất hủ của người nghệ sĩ thiên tài. Nhưng khi chúng ta nhắc đến Thi hào Nguyễn Du của đất nước mình thì bỗng chững lại vì sự ám ảnh của “con ma” Thanh Tâm Tài Nhân được xem là tác giả gốc củaTruyên Kiều. Bởi vậy, các anh đang hợp sức đánh động một“Nghi Án Văn Học Sử” bằng cách chứng minh rằng: Thanh TâmTài Nhân “ăn cắp văn – đạo văn” truyện Kiều của Nguyễn Du chứ không phải trường hợp ngượclại là Nguyễn Du đã dùng nội dung của Thanh Tâm Tài Nhân để sáng tác Đoạn Trường TânThanh.
Thời cận đại và hiện đại từ trước năm 1930 đến bây giờ,tính ra đã có hàng trăm tác giả viết về Nguyễn Du và TruyệnKiều nhưng chưa có ai đặt ra nghi án là Thanh Tâm Tài Nhân đã“đạo” tác phẩm thi ca Đoạn Trường Tân Thanh để viết thành cuốn tiểu thuyết văn xuôi Kim Vân Kiều truyện.
Tôi cũng rất háo hức khi nghe tin các anh, toàn là những tác giả thơ văn có bề dày và có những công trình nghiên cứu văn chương nghiêm túc đáng kính nể, đang cố gắng chứng minh nguyên tác Truyện Kiều là của cụ Nguyễn Du.
Tôi hết sức phân vân khi rất muốn theo quý anh để nói lênlòng tự hào dân tộc và thi hào Nguyễn Du là tác giả toàn vẹn của truyện Kiều. Nhưng sau những cố gắng đi tìm những chứng liệu thuyết phục để hỗ trợ các anh thì thật tình là tôi tìm chưa ra. Có lẽ bởi “văn chương tự cổ vô bằng cớ”chăng?
Mới toan nhập cuộc thì những ý tưởng “mơ màng theo thói quen” đã ùa đến, liệt kê không hết. Đại khái như:
– Ngay cái tên ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH thì hầu như đã có sự xác định rằng: Xin kể câu chuyện buồn đứt ruột (làTruyện Kiều) bằngmột tuồng chữ mới (là chữ Nôm, là TânThanh). Tân Thanh mới chính là linh hồn sáng tạo của nhà thơ.
– Vốn chữ Nôm là tiếng nói đầy tự hào của dân tộcViệtNam, nên bài văn Tế Cá Sấu tương truyền là viết bằng chữ Nômđầu tiên củaHàn Thuyên thì đã có hình ảnh cá lớn, sông nước biển trời của Việt Nam. Thơ Nôm của Bà Huyện Thanh Quan, Hồ Xuân Hương, Lê Thánh Tôn… cũng chứa đầy tên tuổi và hình ảnh và lối diễn đạt đậm tính thuần Việt như Đèo Ngang,Đánh Đu, Miếu Vợ Chàng Trương… Nhưng suốt cả ĐoạnTrường Tân Thanh, hình ảnh lại rặt thuần túycủa Trung Hoa. Từ Hội Đạp Thanh trong Tiết Thanh Minh, đến Lầu Ngưng Bích…khi nói về cảnh và những Sở Khanh, Từ Hải, Hồ Tôn Hiến, Hoạn Thư… khi nói về tình thì Tàu rặt là Tàu. Và, có dịp mấy lần du lịch Trung Quốc, thăm các địa danh có nhắc nhở trong truyện Kiều thì quả nhiên là rầt xứng hợp với lối nhìn và lối cảm xúc của những người Tàu bản xứ. Hình như không có một chút bóng dáng ViệtNam nào.
Những lúc đó tôi lại chạnh lòng chợt nghĩ đến truyện Kiều, đến thi hào Dân tộc Nguyễn Du là con rồng uốn lượn, là cánh phượng hoàng trong ngôn ngữ, trong “Tân Thanh”, trong kết cấu chữ Nôm, trong linh hồn tiếng nói của dân tộc.
– Về thời điểm sáng tác truyện Kiều có thuyết nói cụ Nguyễn Du viết truyện kiều sau khi đi sứ Trung Quốc (1814-1820). Có thuyết nói cụ viết trước khi đi sứ Tàu, khoảng cuối Lê, đầu Tây Sơn. Thuyết cho rằng Cụ viết truyên Kiều trước khi đi sứ Trung Quốc được nhiều người chấp nhận vì sau chuyến đi sứ trở về, Cụ đã liễu ngộ về cái KHÔNG của đạo Phật:
Ngã độc Kim Cang thiên biến linh,
Kim Cang vô tự thị chân kinh.
(Nghìn lần ta đọc Kim Cang,
Kim Cang chân thật là trang không lời).
Với một tinh thần đạt đạo như thế, Cụ làm sao còn đánh động được mọi nguồn mạch cảm xúc vi tế tinh anh và tài hoa để xây dựng nên một truyện Kiều “Ta Bà Thế Giới” đầy những biến cố và ngõ ngách nhân sinh đến như thế.
Nếu chưa đặt chân đến Trung Nguyên làm sao Cụ có thể xây dựng một bản đồ địa lý 15 luân lạc của nàng Kiều đầy ngõ ngách, chính xác và trùm khắp đến như vậy.
Thưa quý Anh, tôi rất ngại ngùng làm chùn bước chân “hành hương văn học” của các anh trong lúc nầy. Nhưng vì các anh đã “điểm danh” tôi [ chỉ có Nguyên Lac mà thôi. Nhóm người chủ trương như Laiquangnam không hề mời anh tham gia ngay từ ngày lập trang. Người tham gia ban đầu họ là các cô thầy giáo từ cấp tiểu học đến tiến sĩ. họ là Giảng sư đai học hay các nhà biên khảo có tầm và có tâm ,họ là các dịch giả tiếng tăm theo đánh giá của chúng tôi.] phải nói lên ý kiến của mình nên tôi chỉcó thể nói lên những điều chân thực nhất trong suy nghĩ và tâm cảm của mình.
Tuy rất thương quý và trân trọng cuộc hành trình (cũng lắm gian khổ phải không?) của các anh xuất phát từ tình cảm và tự ái dân tộc, nhưng tôi chỉ có thể im lặng theo dõi. Và nếu cần, tôi chỉ xin đưa ra một đôi điều phản diện ( bản văn này là một phản diện đặc trưng qua bài viết của một tác giả đã từng đến Trung quốc Hành hương về nguồn , như ông đã khoe trong bài viết ) .Các anh mạnh mẽ phản biện xin đưa ra một đôi điều phản diện. Các anh mạnh mẽ phản biện và “la” tôi, nếu tôi chắp tay ghi nhận thì cũng đồng nghĩa là các anh đã thành công bước đầu trong “the War ofLiterature” – VănChiến [ Nguyên Lạc “TRẬN CHIẾN CHƯA NGƯNG” -ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH VÀ KIM VÂN KIỀU TRUYỆN ]– nầy rồi đó, quý bạn hiền ạ.
Sacramento, Mạnh Thu 2019
TRẦN KIÊM ĐOÀN
Địa chỉ: Saramento, California, Hoa Kỳ.

*
Dưới bài viết này của Trần Kiêm Đoàn là đòn hội chợ của các vị:

.
1- Bình luận của nhà văn, nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Nam (Chủ nhiệm web Bông Tràm):
Thật tình từ khi nghe thầy cô giảng những câuKiều trên ghế nhà trường và cho đến tận mãi bây giờ,tôi vẫn luôn nghĩ cụ Nguyễn phóng tác Kiều từ truyệncủa ThanhTâm Tài Nhân. Nhưng điều đó không quan trọng, với tôi Kiều vẫn sáng chói những lời thơ, lấp lánh con chữ mà chỉ có thể là Nguyễn Du với tài năngcủa mình, đã cho nước Việt một áng thơ bất hủ, rạng rỡ nền thi ca Việt Nam. Một câu chuyện đời bìnhthường của một tác gia bình thường, qua tay Nguyễn Du nó bỗng chốc vụt chói loà ngôn ngữ thi ca, và nhờKiều người ta mới biết đến một gãThanh Tâm Tài Nhân vô danh. Như vậy có cần phải hàm hồ lấy được, quy chụp cái gã vô danh kia. Đừng làm chuyện tào lao thưa các ông.

.
2-Vũ Nho Ninh Bình (Vũ Nho là phó giáo sư tiến sĩ ) 11:30:00 GMT+7 17 THÁNG 11, 2019
Vu Nho tôi đồng tình với quan điểm của tác giả Trần Kiêm Đoàn. Gần đây, cuốn sách của nhà nghiên cứu Đài Loan Trần Ích Nguyên, chuyên gia về tiểu thuyết Minh, Thanh ( đã được dịch và công bố ở Việt Nam) cũng chỉ ra ảnh hưởng của Kim Vân Kiều truyện do Thanh Tâm Tài Nhân viết ảnh hưởng đến NhậtBản và Việt Nam. Từ xưa đến nay không ai nghi ngờ việc Nguyễn Du dựavào truyện TQ để viết Truyện Kiều. Nhưng toan tính chứng minh Thanh TâmTài Nhân “đạo văn” của Nguyễn Du thật khó thuyết phục!

.
3 – Bùi Mạnh Hiệp13:52:00 GMT+7 17 THÁNG 11, 2019
Ông Nguyên Lạc này làm nhiều chuyện tào lao quá. Danh tiếng đâu khôngthấy chỉ thấy tai tiếng. Khổ, già rồi mà cạn nghĩ quá.
________________________

Chú thích và nguồn sách tham khảo
(sđd(1).Wang ] [WANG XIAOLIN, TIẾN SĨ ĐAI HỌC HỒ NAM,CHINA,PGS TIẾN SĨ NGUYỄN ĐÌNH PHÚC dịch] nguồn từ bài “Wang Xiaolin, BÀN VỀ VIỆC TIẾP BIẾN VĂN HOÁ TRUNG QUỐC TRONG KIM VÂN KIỀU TRUYỆN CỦA VIỆT NAM, bài viết đăng trong tuyển tập ĐẠI THI HÀO DÂN TỘC, DANH NHẨN VĂN HÓA NGUYỄN DU, 2016, trang 890]
Xin lỗi ,PGS TIẾN SĨ NGUYỄN ĐÌNH PHÚC , chúng tôi có sửa cụm từ Kim Vân Kiều truyện (Nguyễn Du ) thành Đoạn Trường Tân Thanh, do vì người Tàu nhất định nói ngược rằng bản văn Kim Vân Kiều truyện ,“Thanh Tâm Tài Nhân“ là có thật trong khi chúng tôi đã chứng minh với bằng chứng không hề chối cãi được là bản văn A953 tức (_KVKT/TTTN.) chỉ là một bản văn thoát thai từ [K5] của Việt Nam mà thôi. Chúng tôi cũng lược bỏ các câu tiêu cực về Nguyễn Du đã lấy nền từ A953, các giáo sư Tàu đều lấy từ thành quả qua lập trường kiên định của Trường phái Kiều Nguyễn Lộc mà ra cả

***

IMG_0405 (2)

.
Lời cuối cùng:

Trả lời Trần Kiêm Đoàn

Câu 1: Về thời điểm sáng tác truyện Kiều .
Anh đã nói nước đôi điều này chứng tỏ rằng anh rất tài tử trong việc áp đặt nguồn gốc Truyện Kiều. Người có lập trường, chỉ chọn một điểm đứng duy nhất. Một là trước , hai là sau không hề có chuyện nói nước đôi như anh.
1- Truyện Kiều viết trước khi đi sứ hay sau khi đi sứ về ?
Phải sau khi đi sứ về mà thôi bởi lý do sau: Phù hợp với hiện tượng dư chấn khi Đoạn Trường Tân Thanh được công khai hóa thì đã có một sự bùng nổ trong lòng dân tộc qua nhiều hình thức .Nếu ra đời trước khi đi sứ ,thì không cách nào mà Đoạn Trường Tân Thanh dấu lâu như thế , khi mà Nguyễn Du quyết lòng đào tạo văn chương cho Nguyễn Tứ , lúc này Nguyễn Tứ là một một cậu bé hay chữ tuổi đời dưới 20 còn lắm sôi nổi về văn tài của cha mình.
Truyện Kiều chỉ bùng nổ sau khi Nguyễn Du mất, thời gian này kéo dài 5 năm .
2- Lý do gì sau khi đi sứ về Nguyễn Du im tiếng ? Ông buông do vì Nguyễn Tứ sau khi đi sứ về viết xong Kim Vân Kiều lục đã đột ngột mất vào năm 1815-1816. Nguyễn Du khi đó tuyệt vọng không còn thiết sống. Việc ông bị bệnh , từ chối đổ thuốc là một minh chứng . Việc danh tác Đoạn Trường Tân Thanh vẫn còn vài hạt sạn sơ đẳng trong gieo vần, ông cũng chả buồn sửa là một minh chứng khác . Việc Kim Vân Kiều lục cắt bỏ đoạn Kiều hầu đàn Hồ Tôn Hiến là một minh chứng khác nữa . Trong vở hý kịch Thu Hổ Khâu ,do Vương Long viết sau khi Từ Hải chết là Kiều tự vận.
-Bút lực của Kim Vân Kiều lục rất kinh, nhất là các bài thơ chữ Hán do Nguyễn Tứ trước tác đặt vào miệng các nhân vật Thúy Kiều, Kim Trọng ,Thúc Sinh, Thúy Vân tại hơn 50 ” điểm neo” mà cha mình (Nguyễn Du ) đã nén trong từng dòng thơ . Một ví dụ minh họa , Kiều 100-“Vạch da cây, vịnh bốn câu ba vần” là một bài thơ tuyệt cú thất ngôn. Cụm từ ‘bốn câu ba vần’ là một ” điểm neo” . Kiều 206-“Tay tiên một vẫy, đủ mười khúc ngâm” là một điển neo khác ứng với cụm “đủ mười khúc ngâm “ là 10 bài thơ Kiều ra mắt hội đoạn trường .
Chính từ kết cấu bút lực thật của Nguyễn Tứ thể hiện qua Kim Vân Kiều lục mà Duy Minh Thị tức Thanh Tâm Tài Tử hay “Thanh Tâm Tài Nhân“ đã nương theo đó mà áp sát viết thành các bài thơ đan xen trong thể loại chương hồi, khiến thể loại A953 “đầu voi đuôi chuột”, chương hồi diễn nghĩa không ra chương hồi diễn nghĩa, mà Tài tử- Giai nhân cũng không đúng là Tài tử- Giai nhân; trong khi Kim Vân Kiều lục lại là một dạng thứ Tài tử- Giai nhân mẫu mực rất rõ . Do vì kiến văn anh không đủ để trở thành một NgườiĐọc của Truyện Kiều nên chúng tôi không viết dài hơn .
-Kết cấu của Truyện Kiều áp sát tuồng Thu Hổ Khâu, không những với sự xuất hiện của nhân vật Đạm Tiên mà còn với Từ Hải cũng thoát ra khỏi các bóng một hải tặc tay sai cho ngoại bang . Riêng về nàng Thúy Kiều không phải đến với Từ Hải do vì nàng là tù nhân của Từ Hải, lượm về từ các kỹ viện.
Cuối cùng, Nguyễn Du hết lòng đào tạo Nguyễn Tứ . Nguyễn Tứ là người con trưởng nam hay chữ nhất của Nguyễn Du. Vua Gia Long biết và cho Nguyễn Du được mang theo con cùng đi sứ để tiện bề đào tạo. Bài thơ chữ Hán Đông lộ đã nói lên điều đó. Và rằng thời điểm sáng tác mạnh nhất , với nhân sinh quan “ tự do nhất “ , “thể hiện chính kiến rõ ràng nhất” là lúc Nguyễn Du đi sứ, tức là ra khỏi đất nước mình. Trong vòng 15 tháng trên đât Thanh ông đã viết 131 bài có nghĩ là bình quân 3 ngày/bài thơ với đầy đủ chánh kiến. Có hiểu sự sung mãn như thế ,thì mới có khả năng viết Đoạn Trường Tân Thanh với một kiến văn khổng lồ như thế và Vua Gia Long đã chiều Nguyễn Du như thế nào Nguyễn Du đường hoạn lộ từ khi vua Gia Long lên ngôi là một đường thẳng đứng . Nhà vua Gia Long bỏ qua cố tật, hở hở là từ quan cho dù Nguyễn Du không phải là công thần góp công hãn mã. Sau này Minh Mạng lên,sau năm 1832 là Minh Mạng siết bù loong với những ai thường xin từ quan.

.
Câu 2: Anh Trần Kiêm Đoàn viết:
“Ngay cái tên ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH thì hầu như đã có sự xác định rằng: Xin kể câu chuyện buồn đứt ruột (làTruyện Kiều) bằng một tuồng chữ mới (là chữ Nôm, là TânThanh). Tân Thanh mới chính là linh hồn sáng tạo của nhà thơ.” TKĐ
Trả lời anh : Dù rằng “Văn chương tự cổ vô bằng cớ , song theo tôi , thiên tài Nguyễn Du không cạn nghĩ như thế. LÀ QUAN “CẦN CHÁNH ĐIỆN HỌC SĨ KIÊM LỄ BỘ HỮU THAM TRI” , đã từng ở cạnh nhà vua mê tuồng .Xem tuồng là nguồn sách dạy dân ít học về nhân lễ nghĩ trí tín một cách hiệu quả nhất . Nguyễn Du đã phải xem nhiều tuồng tích của Tàu , Tàu đã có các kịch đau thương kinh điển từ Nguyên, Minh, Thanh thế nhưng kết cấu đoạn trường vô cùng đơn giản .Ngay cả bài thơ Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị, tấn bi kịch cũng chỉ đến đoạn “ vua làm ngơ để binh sĩ giết người tình mà ông yêu thương hết. Tàu và các nước thuộc Văn minh Đông Á không hề biết bi kịch là gì. Nghĩa bi kịch nay được hiểu theo khái niệm của La Hy 400-500 năm trước Công nguyên. Nguyễn Du là con người của thế giới phẳng, con người của Nhân loại. Đoạn Trường Tân Thanh phải gọi đúng tên là Trường thi bi kịch Đoạn Trường Tân Thanh. Đó là Khúc đoạn trường mới, dày đặc đau thương ập đến trong đời của người thiếu nữ tài sắc , con nhà có học trong bối cảnh xã hội người ăn thịt người. Nàng Thúy Kiều của Nguyễn Du chính, là nàng Helen của Phương Đông .
Tôi hy vọng rằng bản văn sẽ đến tay anh .
Tôi nghĩ anh nên “ kiệm lời “ khi xỉ vả Nguyên Lạc, tức là xỉ vả chúng tôi . Tôi luôn trải lòng để giải đáp tất cả các lời phản biện của anh nếu có.
Thân ái

.
Laiquangnam

Đăng bởi nguyenlacthovan

Sinh tiền bất tận tôn trung tửu Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi (Nguyễn Du)

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s