Lev Tolstoy-Confession

.

ĐOẠN VĂN ĐÁNG SUY NGẪM

 

Trước khi vào phần chánh, mời các bạn suy ngẫm đoạn văn sau đây – Trích từ “Thuật xử thế của người xưa” của Thu Giang Nguyễn Duy Cần, và cho biết ý kiến:

Nhân Và Trí
Thầy trò Khổng Tử bỏ nước Lỗ lưu vong ra nước ngoài. Một hôm Khổng Tử gọi Tử Cống (một trong 72 học trò hiền của Khổng Tử) hỏi:
– Theo con, thế nào là người nhân, thế nào là người trí?
Tử Cống suy nghĩ một lát rồi đáp:
– Thưa thầy, người nhân là người biết thương người; người trí là người hiểu người.
Khổng Tử khen “hay”. Rồi kêu Tăng Tử vào hỏi lại câu trên. Tăng Tử suy nghĩ một hồi rồi đáp:
– Thưa thầy, người nhân là người biết thương mình; người trí là người tự biết mình.
Khổng Tử chịu quá! Đoạn ông gọi Tử Lộ vào hỏi:
– Theo con, thế nào là người nhân, thế nào là người trí?
Tử Lộ thưa:
– Theo con, người nhân là người làm sao cho người khác thương được mình; còn người trí là người làm sao cho người khác hiểu được mình!
Khổng Tử rất đỗi ngạc nhiên, ngửa mặt khen rằng:
– Bất ngờ thay!
…………..
Lời Bàn:
Cùng một câu hỏi nhưng ba câu trả lời hoàn toàn khác nhau, đây thật là điều thú vị và bất ngờ.
Nhưng ta thường thấy việc đời không khác nào một dòng sông, có lúc từ trên cao đổ ào ào xuống vực sâu, có lúc trườn mình, len lách qua hẻm núi, có lúc thênh thang lặng tờ giữa bình nguyên thiên hình vạn trạng. Nhưng mỗi dạng trạng đều phù hợp với mỗi hoàn cảnh. Bởi không bao giờ trời mưa lụt mà sông cạn, trời nắng hạn mà nước sông dâng. Núi dựng bạt ngàn dòng sông không thể không uốn mình lượn theo thế núi. Con người cũng thế: Có lúc ta vì người và người vì ta, có lúc ta vì ta và người vì người, theo hoàn cảnh mà hành sự. Như thế mới không lỗi.
Qua câu hỏi nhân trí của Khổng Tử, Ngũ Tử Tư ở nước Ngô (người cùng thời với Khổng Tử) nói:
– Không thương mình làm sao thương được người ngoài? Không thương người làm sao người thương ta? Môn đồ của Khổng Tử chỉ “chẻ tư sợi tóc nhân nghĩa” (ý nói phiến diện) mà thôi!
Nhân và Trí ít nhiều gì vốn đã có sẵn trong mỗi người, chỉ sử dụng có hợp lúc không thôi! Do đó bất kỳ việc gì, đúng hay sai, công hay tội chúng ta khó mà đem nhận xét chủ quan ra để phán xét được. Bởi việc hành xử của tha nhân còn tùy thuộc hoàn cảnh của họ lúc đó.

Giờ chúng ta suy ngẫm vài lời minh triết của Lev Tolstoy
.

VÀI LỜI MINH TRIẾT CỦA LEV TOLSTOY

 

Sau đây là vài lời minh triết đáng suy ngẫm của Lev Tolstoy trích từ bộ sách Wise Thoughts For Every Day (Minh Triết Cho Mỗi Ngày) và A Calender of Wisdom (Lịch Minh Triết).

1- Real life is found only in the present. If people tell you that you should live your life preparing for the future, do not believe them. We live in this life, and we know this life only, and therefore all our efforts should be directed toward the improvement of this life. Not your life in general but every hour of this life should be lived in the best way you know how. (After Alexis De Tocqueville)

— Cuộc sống thực chỉ được tìm thấy trong hiện tại. Nếu mọi người nói với bạn rằng bạn nên sống cuộc sống của mình để chuẩn bị cho tương lai, đừng tin họ. Chúng ta sống trong cuộc đời này, và chúng ta chỉ biết cuộc sống này, và do đó, tất cả những nỗ lực của chúng ta nên hướng đến sự cải thiện cuộc sống này. Không phải cuộc sống của bạn nói chung mà mỗi giờ của cuộc đời này nên được sống theo cách tốt nhất mà bạn biết cách.

2- Life is not given to us that we might live idly without work. No, our life is a struggle and a journey. Good should struggle with evil; truth should struggle with falsehood; freedom should struggle with slavery; love should struggle with hatred. Life is movement, a walk along the way of life to the fulfillment of those ideas which illuminate us, both in our intellect and in our hearts, with divine light. (After Giuseppe Mazzini)

— Cuộc sống được trao tặng cho chúng ta không phải để chúng ta sống lười biếng không làm việc . Không, cuộc sống của chúng ta là một cuộc đấu tranh và một cuộc hành trình. Cái thiện nên đấu tranh với cái ác; sự thật nên đấu tranh với sự giả dối; tự do nên đấu tranh với nô lệ; tình yêu nên đấu tranh với hận thù. Cuộc sống là sự chuyển động, là một cuộc dạo chơi trên đường đời để đạt đến sự hoàn thành của những ý tưởng, những ý tưởng chiếu sáng chúng ta, cả trong trí tuệ và tâm hồn chúng ta, bằng ánh sáng thần thánh.

3.
Ở đâu có một kẻ lười biếng thì ở đó có một người khác làm việc cho y. Ở đâu có một người sở hữu nhiều hơn mức vừa đủ, thì ở đó có một người khác bị đói, thiếu cả những nhu yếu phẩm căn bản nhất.
Tất cả việc hút-xách và những đồ uống có chất cồn làm mê muội, trì độn chúng ta, đều được tạo ra bởi những kẻ nhàn rỗi, với mục đích chính là để giúp chính họ loại bỏ sự buồn chán.
Khi bạn không làm việc, bạn trở nên buồn chán. Khi bạn buồn chán, bạn phạm tội.

4.
Rất thường khi, một người mang đôi giày sạch, bóng loáng, sẽ bước đi rất cẩn thận xung quanh vũng bùn. Nhưng khi hụt chân rơi xuống bùn, và thấy đôi giày lấm lem cùng khắp, у sẽ không tránh bùn nữa, mà lội thẳng vào nó, và trở nên ngày càng dơ hơn. Đừng làm như vậy trong cuộc sống tâm linh của bạn. Nếu bạn đã lỡ sa vào trong sự dơ dáy, hãy thoát ra khỏi nó, và thanh tẩy chính mình.

5.
Đừng nghĩ rằng nói ra sự thật là dễ dàng. Khi bạn ở một mình, bạn biết sự thật, nhưng khi bạn bắt đầu nói chuyện với kẻ khác, cố chiều lòng họ, thì những lời nói của bạn trở nên bị vướng víu, và bạn khởi sự nói dối. Hãy đề phòng điều này.
Chúng ta thích sự thật hơn những lời dối trá, nhưng khi cần hành động, thì chúng ta lại chọn những lời dối trá hơn sự thật.

6.
Sự khác biệt chủ yếu giữa những con người nằm trong sự kiện rằng, một số người sống với những ý tưởng của riêng họ, trong khi những người khác sống với những ý tưởng của kẻ khác (*).
Khi người ta nói với bạn: “Hãy làm như kẻ khác làm”, trong phần lớn trường hợp, điều này có nghĩa là: “Hãy cư xử một cách tồi tệ”.
Người ta càng tin vào những ý kiến nào đó, thì bạn càng nên xem xét những quan điểm của họ một cách thận trọng, và nghiên cứu chúng một cách kỹ càng.
Phần lớn những bất hạnh của chúng ta đều phát xuất từ những ý nghĩ của chúng ta, chứ không phải từ hành động (**).
Những tư tưởng lớn không cần ai ca ngợi. Chúng có sức mạnh lớn và sẽ điều động những con người, bất luận họ có muốn hay không.
……..
(*) Khi có dịp nhìn kỹ lại mình, ta sẽ thấy: Hầu hết những ý tưởng của ta, ta tưởng là của mình, nhưng thật ra chúng đều được “vay mượn” từ nhiều nguồn khác nhau. Thật khó tìm ra được những ý tưởng thật sự là của mình!
(**) Có một số bất hạnh của chúng ta không phát xuất từ ý nghĩ, mà có thể phát xuất từ những động lực vô thức, hoặc từ những tập khí.

7.
Bạn nên học nói như thế nào, và nói khi nào, nhưng quan trọng hơn bạn nên học để biết là nên im lặng khi nào, và bằng cách nào. Rất thường khi bạn hối tiếc là đã nói ra một cái gì đó sai, nhưng bạn không bao giờ hối tiếc là đã giữ im lặng.
Bạn càng ao ước nói ra, bạn càng có nguy cơ sẽ nói ra một điều gì đó mà bạn không nên nói.

8.
Nếu người ta có thể hiểu rằng, họ không chỉ sống một cuộc sống riêng tư cá thể, mà còn thông qua cuộc sống chung, thì họ sẽ biết rằng khi họ làm điều tốt cho kẻ khác, họ làm điều tốt cho chính mình.

9.

Một trong những ngộ nhận lớn nhất mà chúng ta có thể có, là niềm tin rằng một người hạnh phúc khi у đang không làm gì cả – một quan niệm sai lầm, được khẳng định trong niềm tin rằng thiên đàng là một nơi chốn, mà ở đó người ta không làm gì cả.
.
Nguyên Lạc
……………………..
Phụ lục:
“Thượng đế” và “linh hồn” dùng trong sách Wise Thoughts For Every Day và A Calender of Wisdom của Lev Tolstoy:

1. Chữ “Thượng đế”
Chữ “Thượng đế” ở đây được dịch từ chữ “God”. Tuy nhiên, từ “Thượng đế” có nội hàm rất phức tạp. Trước mắt, cần phân biệt 3 loại Thượng đế:
a. Của Hữu thần luận (theism). Đây là vị Thượng đế của Ki-tô giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo… Vị này sáng tạo ra vũ trụ và con người; có ngôi vị; có quyền thưởng phạt và an bài mọi sự, kể cả số phận con người.
b. Của Phiếm thần luận (pantheism). Vô ngôi vị; Thượng đế ở đây chỉ là Thiên nhiên, Vũ trụ; chỉ là một nguyên lý điều hành vũ trụ, rất gần với Đạo của Lão Tử: Không có quyền thưởng phạt. (Xem Elements of Pantheism, Paul Harrison, NXB Llumina Press, USA, 2004).
c. Của Bán Phiếm thần luận (penentheism): Xin trích một đoạn của Paul Harrison: “Thượng đế vẫn được xem như là kẻ sáng tạo tối cao, toàn năng, một vị quan tòa có ngôi vị, nhưng Ngài không còn hoàn toàn tách rời khỏi sự sáng tạo của Ngài. Một phần của Ngài siêu việt lên không gian và thời gian. Do vậy, Ngài lớn hơn Vũ trụ và có trước Vũ trụ. Nhưng đồng thời, Ngài hiện hữu qua suốt Vũ trụ, trong mọi nguyên tử và mọi sinh vật”.
Trong cuốn sách này, dường như Tolstoy nghiêng về Bán Phiếm thần luận? Đây là vấn đề cần được thảo luận thêm.
Đỗ Tư Nghĩa
.
2. Chữ “linh hồn”
Chữ “linh hồn” có một nội hàm rất phức tạp: Nó được hiểu một cách khác nhau, tùy theo những tôn giáo khác nhau. Trước mắt, cần lưu ý: Đa phần các tôn giáo lớn (như Ki-tô giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo) đều xem linh hồn là bất biến, trường cửu; và sau khi chết, linh hồn sẽ lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục và ở đó mãi mãi. Riêng Phật giáo, không công nhận có linh hồn bất biến, bất tử, và sau khi chết, (trừ những người đắc đạo, thoát khỏi vòng luân hồi và những người vãng sanh về Cực lạc quốc của đức A-di-đà), thì “thần thức” – tùy theo nghiệp lực của mình – sẽ thác sanh vào một trong 6 cõi: Trời, Người, A-tu-la, Súc sanh, Ngạ quỷ, Địa ngục. Chúng ta thường dùng cụm từ “cõi vĩnh hằng”, nhưng dường như chúng ta đều rất mơ hồ về cõi ấy.
Đỗ Tư Nghĩa

 

Đăng bởi nguyenlacthovan

Sinh tiền bất tận tôn trung tửu Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi (Nguyễn Du)