mẹ

.

Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh chầy thức đủ vừa năm
 (Ca dao)
.
Tôi về… Bước khẽ nhà góc vắng
Bóng mẹ còm hom ảm đạm sầu
Mắt mẹ trông vời phương thăm thẳm
Con đã về mẹ dõi xa đâu?
.
Mười năm mong đợi mười năm nhớ
Thương nhớ tháng năm bạc mái đầu
Mắt mẹ đã mù vì lệ đổ
Khóc con xa biệt tích rừng sâu
Tôi về bước khẽ ôm tròn mẹ
Mẹ mỏng nhẹ như chiếc lá trầu
Ngơ ngác đảo quanh tay quýnh quáng
Con của tôi về… về thật sao?
.
Xuân thu mãi đợi đêm không ngủ
Nhớ con thơ dại… nhớ lời ru
Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Con biệt mù mẹ vẫn cứ ru
– À ơi lạnh lắm rừng thu!
Con tôi trại thảm ngục tù (có) ngủ an?!
.
Mười năm mẹ mong con an ngủ
Để quên đời… địa ngục trần gian!
Giờ con về con ru mẹ ngủ
Lời ru buồn như gió thu than
.
Bao năm mẹ đã ru con
Giờ con ru lại lời buồn mẹ ru
Tháng ngày chờ nhớ thương không ngủ
Con về rồi mẹ ngủ cho ngoan
– “À ơi mẹ ngủ cho ngoan
Con ru mẹ ngủ… ru than phận mình”
.
Mười năm cơ khổ tử sinh
Ơn đời độ lượng… còn tình mẹ tôi!
.
Nguyên Lạc

Đăng bởi nguyenlacthovan

Sinh tiền bất tận tôn trung tửu Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi (Nguyễn Du)