Descartes cho rằng loài vật không có linh hồn, không biết suy nghĩ. La Fontaine không nói chúng có linh hồn, nhưng nhấn mạnh “cái khó ló cái khôn”, cho nên loài vật cũng biết khôn ngoan để sinh tồn. Chúng không phải chỉ là cái máy như Descartes nghĩ. Và ông kể truyện Les Deux Rats, le Renard et L’OEuf như một minh họa.


Nguyên bản truyện Pháp ngữ (nằm trong thư La Fontaine gửi Madame de La Sablìère) được ngắt ra khác nhau để dịch sang English, cho nên chúng theo đó cũng khác nhau. Đối chiếu tất cả các bản trên (gốc cũng như dịch) người viết chọn cách gói ghém hay nhất ý chính của tác giả để chuyển Việt ngữ thành ngụ ngôn sau. Độc giả có thể tham khảo dễ dàng các bản gốc và English trên mạng.

.

HAI CHUỘT, CÁO và TRỨNG

Hai chàng Chuột đi tìm thực phẩm
Thấy Trứng ngon nằm lẩn ven đường
Hân hoan ngắm món cao lương
Vậy là thỏa mãn điều thường uớc ao

Không còn phải lao đao đi kiếm
Thịt con Bò khan hiếm lâu nay
Nhưng mà quả thực không may
Chưa ăn, liếc thấy Cáo ngay cuối đàng

Cứu Trứng không dễ dàng thực hiện
Khiêng, đẩy, lăn…nguy hiểm, không chơi.
Trứng bị vỡ thì công toi.
Nhưng trong cái khó nẩy nòi cái khôn

Một chàng nằm ngửa ôm chặt Trứng
Còn chàng kia ngậm cứng cái đuôi
Mặc sỏi cào xước, nẩy người
Cứ lôi kéo miết cũng chuồi về hang.

Truyện này cho thấy rõ ràng
Loài vật tri giác, có chàng (còn) khôn ngoan.

Phạm Đức Thân

Đăng bởi nguyenlacthovan

Sinh tiền bất tận tôn trung tửu Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi (Nguyễn Du)

Trả lời

Bạn cần phải đăng nhập để gửi bình luận:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s