ĐO DUY TUAN

Tranh Đỗ Duy Tuấn

.

CHIỀU BÊN HỒ
.
Chiều nghiêng chầm chậm rơi mơ
Sóng vờn khói tỏa xa mờ trời tây
Lặng lờ cô điểu xa bay
Hồn trầm tịch lặng bóng đây bên hồ
Gió lay động giấc mơ xưa
Em con vạc khổ kêu vừa đủ đau!
Thôi em ly biệt tình nào
Lệ ngân đêm đó thân trao giã từ
Đành thôi em nhé thiên thu!
.
.

CHIỀU MƠ
.
Cô liêu đổ bóng bên trời
Muôn trùng đồng vọng
Rơi
Rơi
Trời hồng
Kêu sương vạc khổ lời mong
Chao ơi thê thiết! Có không cuộc đời!
Sương rơi thấm lạnh vai người
Chuông chiều âm vọng đôi lời từ tâm
.
Phương đông lộ ánh trăng cong
Chạm lòng li khách nguyệt rằm đêm xưa
Khanh ơi! biết đến bao giờ?
Ta rồi trùng ngộ
Hay là thiên thu?
.

.

VỀ TÌM LẠI MỘT THỜI QUA
.
Về tìm lại một dòng sông
Lục bình hoa tím xuôi dòng nước trôi
“Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi
Buôn bán không lời chèo chống mỏi mê!”
Câu ca dao động hồn quê
Nỗi sầu thiên cổ người về lệ ngân!
.
Về tìm lại những yêu thương
Làm sao níu được mà mong mây trời?
Câu thơ Thôi Hiệu trêu người
Đây lầu Hoàng Hạc trơ khơi nỗi sầu
Hạc vàng không trở lại đâu
Chao ôi chốn cũ lách lau thở dài!
.
Mênh mang sương khói chiều nay
Hình như sóng cũng u hoài tiếng đau
Thôi thì nước chảy qua cầu
Cô liêu cổ độ lòng thao thiết buồn!
.
Về tìm chỉ gặp tang thương
Còn đâu thời cũ? vô thường lời kinh!
.

ĐDTuan

Tranh Đỗ Duy Tuấn

.

CHIỀU ĐỘC ẨM
.
Phù vân!
Đời đó phù vân!
Làm sao giữ được một vầng mây bay?
Chiều nghiêng bóng đổ bên trời
Hoài mong níu lại một thời đã qua!
Chỉ là hoài niệm xót xa!
Chỉ là mộng vỡ
chỉ là…
Người ơi!
Dòng đời hờ hững cứ xuôi
Cho người bạc tóc
Cho đời tàn phai!
Chiều tha hương rượu trên tay
Đâu người tri kỷ?
Biết ai tôi mời?!
.
Giật mình giấc mộng mây trôi
Hồi chuông ngân vọng đôi lời tử sinh
Bể dâu một kiếp nhân sinh
Hồ trường thất chí
tôi mình nghiêng say
Tỉnh chi? thôi nhé cuộc này!

.

.

TIẾNG ĐÊM

.
Thôi đêm đừng tấu khúc trầm
Giọt đêm nến lệ nát bầm tim ta
Ngoài song nghiêng bóng nguyệt tà
Trong ta một thuở thật thà yêu em

.

Thôi đêm đừng nức nở thêm
Thôi sương đừng lạnh sầu len vào hồn
Ngưng đi điệp khúc nguyệt cầm
Còn gì đâu nữa nghìn trùng cách xa!

.

Phôi pha tình đã phôi pha
Ái ân rồi cũng chỉ là hư không
Chiếu chăn lạnh buốt chổ nằm
Thôi đêm đừng vọng dư âm một thời

Tiếng đêm thê thiết đêm ơi!
Sầu luồn ngăn nhớ vỡ rồi mùi hương!
Gác đêm mưa khúc tình cuồng
Thân cong dâng hiến thiên đường mê say

Tiếng đêm như tiếng thở dài!

.

Nguyễn Sơn.daitrang2

Tranh Nguyễn Sơn

.
TÌM LẠI THU XƯA

.
Đâu hoàng hoa vạt áo bay?
Đâu mây tóc mượt trói ai một thời?
Đâu mềm nhung mật phiến môi?
Em ơi có biết nay tôi tìm về
.
Mùa sang vàng lá tôi về
Tìm em. Chỉ thấy bốn bề tàn phai!
Nơi đâu thu hỡi hình hài
Tiếng thu như tiếng thở dài chiều thê!
.
Còn không em những đam mê?
Còn không em những hẹn thề thuở nao?
Đừng quên em nhé tình nào!
Đừng quên em nhé ngọt ngào vườn thu!
.
Giữ giùm tôi nhé mùa thu *
Để tôi cứ tưởng tình như vẫn còn
Vẫn còn mãi mãi vẫn còn
Khanh ơi tình đó chẳng mòn phải không?
.
Thời gian dù có trăm năm
Trong tôi tình vẫn y nguyên ngày nào
Y nguyên qua cuộc bể dâu
Y nguyên dù lắm thương đau kiếp đời
…………
* Mượn ý câu thơ: “Giữ giùm tôi, em nhé, một mùa thu” – Lê Văn Trung

.

.

MƯA TỪ PHƯƠNG NHỚ
.
Mưa từ phương nhớ mưa qua
Mưa phương đoài đoạn mưa sa phố này
Phố người lữ khách đơn côi
Mưa từ thiên cổ mưa đời nhiễu nhương
Tiếng mưa sầu khúc đoạn trường
Mưa như tiếng nấc tang thương kiếp người!
.
Mưa xưa tí tách trong tôi
Mưa đêm ướt tóc mắt môi một thời
– Mưa làm em lạnh anh ơi!
Tay ôm truyền ấm nụ môi phố nào
Mưa tình nhạc khúc xôn xao
Giọt trầm tôi uống ngọt ngào môi ai
.
Mưa buồn phố lạ đêm nay
Xót xa gọi nhớ mưa ngày hẹn xưa!
Nụ hôn mưa đã quên chưa?
Sâu trong ký ức còn thừa dư âm
Lạnh luồn da thịt căm căm
Hồn người lữ khách nát bầm phế hưng!
.
Mưa từ thiên cổ đâu ngưng
Mở trang cổ sử đã từng lệ mưa
Nghìn năm lời vẫn đâu xưa
Tình nhân cách biệt vần thơ não nùng!
“Đ𝑎̂̀𝑢 𝑠𝑜̂𝑛𝑔 𝑇𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑚𝑜𝑛𝑔
𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑝 𝑐ℎ𝑜̛̀ 𝑜̛̉ 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖 𝑠𝑜̂𝑛𝑔
𝑁ℎ𝑜̛́ 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑚𝑎̀ 𝑐ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑔𝑎̣̆𝑝
𝐶𝑢̀𝑛𝑔 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑑𝑜̀𝑛𝑔” [*]
Đại dương xa cách trùng trùng
Cách chi mà uống chung dòng sông Tương?
.
Mưa ơi tôi vẫn nhớ thương!
Cố nhân ơi vẫn môi hường mưa nao!
Làm sao tôi biết làm sao?
Quên làm sao được thuở nào yêu em?
.
Nguyên Lạc
………………….
[*] “Quân tại Tương giang đầu/Ngã tại Tương giang vĩ/Tương tư bất tương kiến/Đồng ẩm Tương giang thuỷ”- Trường tương tư – Lương Ý Nương.

Đăng bởi nguyenlacthovan

Sinh tiền bất tận tôn trung tửu Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi (Nguyễn Du)