Foto All Art

Bài 1
ĐÊM TIỄN BIỆT
(Kỷ niệm vùng sông Hậu, của một thời xa lắm)
.
Chiều chợt vội
căn chòi hoang bên ruộng vắng
Tiễn biệt cuộc tình chẳng hẹn sẽ dài lâu
Buồn mắt ai rưng rức lệ sầu
Tiếng chim vịt kêu chiều đồng vọng!
.
Ôm em anh ơi trời lạnh lắm!
Gió bạo hành đùa cợt thịt da người!
Vòng tay ân tình siết chặt thêm đi thôi!
Để ấm tình này… Mai trùng khơi xa biệt!
.
Hôn nữa thêm đi!
kẻo đôi môi em sẽ rồi khô kiệt
Ve vuốt thêm đi!
Còn đêm nay thôi!
Sẽ rồi vĩnh biệt
Đời em sẽ hoang vu
thân xác sẽ hoang tàn
Mai ta rồi hai ngả ly tan
Để có chút gì làm hành trang cuộc lữ!

*
Đêm tiễn biệt
nhịp muôn trùng thê thiết
âm vọng lời than
rồi sẽ nghìn trùng…
Đêm hiến dâng
đêm ân ái não nùng
Đêm kỷ niệm cho người đi và người quay về phố cũ
.
Rồi sẽ hắt hiu tự mình phủ dụ
Đêm từng đêm đường hò hẹn đã từng…
Đầy mắt khói sương khi phố thị lên đèn
Tình đã không mong…
bóng đơn côi rã rời đếm bước!
.
Tiếng mưa đêm ngoài trời sướt mướt
Sầu khúc nhặt khoan báo tử cuộc tình
Chạm nỗi sầu dâu bể nhân sinh
Gây chi cảnh sinh ly tử biệt?!
.
Yêu em nữa đi!
cho cạn kiệt…
Thân xác ân cần em dâng trọn đêm nay
Tiếng vạc kêu sương
lau lách thở dài
Đêm sắp tàn!
và rồi ta sẽ…

*
Sương mai lạnh. Chiếc đò xuôi. Một người trở về phố chợ
Một bóng người lưng tròng
bên bến vắng ngùi trông
Kẻ ra đi
thách đố tử sinh
với nỗi tan vỡ trong lòng
Người ở lại
bóng cô đơn
ôm kỷ niệm lệ thầm khi đêm xuống!
Và như thế cuộc tình thời bão loạn
Cuộc tình buồn một thuở những muốn quên
Xa lắm rồi! Thôi nhé hãy cố quên
Quên đi nhé! Quên đi! Quên đi nhé! .

__________

Bài 2

LỜI HẸN ƯỚC
.
Em còn trẻ bao mộng đời diễm tuyệt
Bước tung tăng chân sáo ngôi trường
Rạng rỡ cười đường phượng thân thương
Những hò hẹn nồng nàn góc phố
.
Em còn trẻ đâu biết đời quá dữ!
Đâu biết đời đầy những khổ đau
Đâu biết người không dung thứ nhau
Toàn lừa lọc mưu toan ám hại
.
Đáng đời chưa ai bảo em khờ dại!
Tin lời tên lãng tử như anh
Để trách hờn nước mắt lưng tròng
Để chờ đợi quắt quay chiều phố vắng
.
Để đếm bước rã rời cay đắng
Đường quạnh hiu dài lắm phải không em?
Đáng đời chưa ai bảo yêu lầm!
Tên lính trận hoang tàn bạt mạng

*
Mộng rất nhỏ của người cô lữ
Của kiếp đời với bao nỗi tan hoang
Chiều tha hương se sắt lệ điêu tàn
Chạm phiến nhớ tận cùng miền ký ức!
.
Nhớ một thuở… nhớ một lời hẹn ước
Nhớ xót xa, nhớ dằn vặt riêng mình!
“Tháng ba gãy súng” [*]
Một kiếp điêu linh!
Em đâu biết, chắc em đâu biết?!
.
Có một người sống vật vờ như chết!
Trong thảm cùng địa ngục trần ai
Uất hận trong lòng bao nỗi đắng cay
Những đêm dài cắn môi thương nhớ!
.
Mười năm có đủ dài không hở?
Dã nhân trở về từ trại thảm rừng sâu!
Để thấy đời tan tác bể dâu
Cùng nỗi vô vọng kiếm tìm!
Dáng ai nào thấy!
.
Cũng phố xưa
Cũng con đường ngày ấy
Đâu những hẹn hò hờn giận em tôi?
Đâu quán thân quen?
Khúc nhạc tình “uống ngọt đôi môi”? [**]
Thôi giã biệt “quê hương tan rã”! [***]

*
Phố lạ. Tháng Tư
có người rưng rức nhớ!
Dáng ngây thơ hờn dỗi thuở nào
Em dại khờ nên tin tên lãng tử
Đáng đời em đừng trách tại sao?
.
Đáng đời tôi một tên lính ngụy!
Thất chí lưu vong, nuối tiếc cuộc hẹn nào
Bao năm rồi sao vẫn mãi thương đau?
Sao vẫn mãi đoạn đòi lời hẹn ước?!
.
Lời hẹn ước!
Em ơi lời hẹn ước!
.
……………….
[*]. Tên sách “Tháng Ba Gãy Súng” – hồi ký Cao Xuân Huy: Ghi lại cuộc “di tản chiến thuật” của các người lính Thủy Quân Lục Chiến (VNCH) tháng 3, 1975 tại cửa biển Thuận An – Thừa Thiên Huế. Ngoài một số chết, đa số các TQLC còn lại bị bắt làm tù binh, rồi vào các trại “cải tạo” sau Tháng Tư.
[**] “Uống ly chanh đường, uống môi em ngọt”- Trả Lại Em Yêu, Phạm Duy
[***] Quê hương tan rã (Things fall apart): Tên quyển tiểu thuyết của Chinua Achebe – Hoài Khanh và Nguyễn Hiến Lê dịch sang tiếng Việt.

hoc tro11

____
Bài 3
THẤT TIẾT SẦU
.
Tháng Tư. muôn mảnh đời tan vỡ
Khóc hận tình nhau cuộc bể dâu
.
Cho nhau cho nhé cho nhau nhé
Tóc xõa. ngực ngoan. chăn chiếu nhầu
Cho nhau cho hết cho nhau nhé
Cho cả thương đau lẫn hồn sầu
.
Trùng dương thăm thẳm còn đâu nữa!
Thôi đã nghìn trùng xa cách nhau
Chiều nay mây trắng bay nhiều quá
Nhớ mắt lệ rơi thất tiết sầu!
.
Sao trăm năm không là của nhau?
Cho mắt ai không vương lệ rầu
Sao yêu thương phải đành ly tao?
Cho oan khiên thống hận tình nào!
.
Tháng Tư. muôn mảnh đời tan vỡ
Quê hương ly tán cuộc ba đào
Vẫn mãi em ơi hành trang đó
Hiến dâng. ngấn lệ thất tiết sầu

_____

Bài 4

ĐÊM VĨNH BIỆT
(Kỷ niệm một thời xa lắm)
.
Còn đây một chút muộn màng
Em đem dâng hết. kẻo. tang thương về
Đốt tình cháy trọn đam mê
Rồi quên đi nhé lời thề bền lâu!
.
Chắc gì có kiếp đời sau?
Thì thôi ta hãy cho nhau kiếp này!
Đôi môi ướt mộng em đây
thân cong dâng hiến…
Hãy say mê tình!
Mai này đời đó phiêu linh
Giữ riêng anh nhé hương tình của em!
.
Tiếng chim sớm hót bên thềm
Báo tin ngày đến
khúc buồn từ ly
Ra đi! Người sẽ ra đi
Còn gì đâu nữa
Chắc chi trùng phùng
.
Nụ hôn lệ đắng cuối cùng
Anh ơi vĩnh biệt!
Muôn trùng đại dương!

toc bay
____

Bài 5
VẾT THƯƠNG
.
Hai mươi năm đời vốn đã buồn thiu
Từ lúc gặp em ta hết tên liều
Yêu dáng điệu đà, môi son, mắt biếc
Đường lá me bay tha thướt diễm kiều!
.
Tà áo Văn khoa rạng rỡ những chiều
Mắt liếc dao cau chém hồn ta tiêu
Chân sáo bên nhau, nhạc tình quán vắng
Môi hôn nồng nàn… Yêu biết bao nhiêu!
.
Tạm biệt Sài Gòn lòng sao không đành
Trong hồn lính trận hương quế môi ngoan…
Đâu biết từ ly sẽ rồi mãi mãi!
Núi thẳm rừng sâu… mất dấu kinh thành!

*
Trại thảm mười năm người xưa trở lại
Hụt hẫng bơ vơ ngả cũ thị thành
Hàng me gục đầu sáng chiều hiu quạnh
Biết tìm em đâu? Mây trắng bay nhanh!
.
Lối cũ trường xưa tám hướng đường thành
Một con “dã nhân” lên xuống loanh quanh
“Mười năm không gặp” con tim rướm máu
Nhất quyết tìm em… Cơ khổ cũng đành!
.
Một câu trả lời sấm động trời xanh
Con tim dã nhân dao chém tan tành!
– Ngày ấy tang thương có người vượt biển
Cuồng nộ trùng dương vào “thủy mộ quan”
.
Thôi hết còn đâu! Đời đó phải đành!
Thôi hết còn đâu! Nát mộng thanh xuân
Thôi hết còn đâu! Yêu thương kỷ niệm
Thôi hết còn đâu! Tình đó hư không!
*
Bao tháng năm qua hình bóng cố quên
Tháng tư trở về mưng mủ vết thương
Tháng tư nỗi buồn vỡ ngăn ký ức
Đáy chén môi ai bi thiết hồ trường
.
Làm sao người ơi quên được mùi hương?
Đã bao năm rồi không chút phôi pha
Ai bảo thời gian chữa lành tất cả?
Vết thương một thời nhức nhối xương da!
.
Nguyên Lạc

Đăng bởi nguyenlacthovan

Sinh tiền bất tận tôn trung tửu Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi (Nguyễn Du)

Bình luận về bài viết này