Ngày đăng: Tháng Mười Một 27, 2018

CỐ HƯƠNG VẪN MÃI RỘN RÀNG – Nguyên Lạc

Thơ  Nguyên Lạc     CỐ HƯƠNG VẪN MÃI RỘN RÀNG * Người trăm năm cũ trông vời Tím trùng dương lệ. mù khơi trăng tàn! . Trăng xưa. giờ đã khuyết rằm Ta xưa. giờ đã gãy cong nửa đời! Biển chiều mây tím thẫm trời Tím lòng cô lữ. […]