Tranh Đỗ Duy Tuấn
.
MƯA TÌNH ĐÊM ĐÓ
.
Đêm qua đi!
Đợi nắng hồng
Dáng em ngày nọ
Dư âm bây giờ
Sầu bay theo sợi mưa mơ
Mưa thu đêm đó vỡ bờ tình nhau!
Khanh ơi trôi dạt phương nao?
Riêng đây nỗi lạnh
Nắng nào em mang!
Sầu miên. mưa khúc thương tang
Chạm ngăn ký ức ái ân đêm nào
Lệ ngân dâng hiến ly tao
Đành thôi. thôi nhé. nỗi đau nghìn trùng!
.
PHIẾN MONG
.
Đêm qua lạc mất miền trăng
Hỏi ngàn cánh gió nguyệt rằm phương nao?
.
Ai đem giấu mất mùa ngâu?
Để cho tình đó muôn sau không là!
Phiến tình hư ảo mù sa
Phiến sầu trĩu nặng xót xa tim này!
.
Đêm xanh dáng nguyệt cong đầy
Ai mang đi mộng cho dài đêm thêm?
Phiến mong mắt đợi quỳnh em
Nồng nàn hương sắc nhung mềm liêu trai
.
Thôi em nát mộng trang đài
Đêm chong nến lệ thở dài hư không!
Muôn trùng điệp khúc vọng âm
Khúc thương dâu bể nguyệt rằm nơi đâu?
.
Sông Ngân ai có bắc cầu?
Để cho tình đó mưa ngâu lệ buồn!
.
CẮN ĐI NỖI NHỚ
.
Cắn hồn phố lạ mưa rơi
Cắn đi em hỡi một thời xưa xa
Cắn đi tha thướt lụa là
Cắn mưa gác trọ thật thà hiến dâng
Cắn bàn tay, cắn gót chân
Cắn luôn vuông cổ, cắn lần môi ngoan
Cắn tình ngây ngất ngực thơm
Cắn đi nỗi nhớ thân trầm quế hương
.
Bao năm từ cuộc tang thương
Không quên tình khúc “Em hiền ma soeur”
“Vai em tròn dưới mưa
Ướt bao nhiêu cũng vừa
Như u tình đã xa
Có bao giờ không xưa?” [*]
.
Mưa chiều cắn nỗi hoài mơ
Cắn tôi Đà Lạt sương mờ thông reo
Cắn tôi ly biệt tình nào
Dã quỳ không nở đúng mùa em ơi!
.
Nỗi buồn còn cắn nữa thôi?
Cắn đi ký ức một thời yêu ai!
________
[*] Lời nhạc Phạm Duy, thơ Nguyễn Tất Nhiên.
Tranh Nguyễn Sơn
.
CHIỀU CHIỀU LẠI NHỚ CHIỀU CHIỀU
.
“Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ người áo trắng khăn điều vắt vai”
“Chiều chiều ra đứng ngõ sau,
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều” [*]
*
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ người thiếu nữ yêu kiều áo bông
Áo bông gió thổi hở hông
Thẹn thùng khép áo bẻ cong tim này
Ngất ngây như nhấp rượu say
Cám ơn làn gió ép ai hông đầy
.
Đoạn trường dâu bể đâu hay!
Bạo cuồng bão dữ thổi bay phận người
Chiều nay một bóng bên trời
Vời trông cố lý nhớ người áo bông
.
Gió còn thổi áo em không?
Em còn có nhớ mắt trông một người?
Một người giờ đã xa xôi
Xa rồi. xa lắm… kiếp đời lưu vong!
Chiều chiều vẫn mãi vời trông
Nhớ người thiếu nữ hở hông yêu kiều
.
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ người thiếu nữ khăn điều áo bông
Áo bông còn nhớ tôi không?
Trọn hồn ly khách hở hông chiều chiều
…………………
[*] Ca dao
.
MƯỜI NĂM ĐẾM TRÁI ĐỜI
.
Ta ngồi đếm trái mù u
Đếm luôn thương nhớ xuân thu rụng buồn
Người rồi đã bỏ quê hương
“10 năm hơi hướm còn vương đến giờ”
.
10 năm ta vẫn luôn mơ
10 năm có đủ phôi pha dáng người?
10 năm một bóng mồ côi
Ta ngồi ta đếm trái đời mù u
.
Đếm luôn tóc điểm sương mù
Tình ta người có đền bù đặng không?
Rạch buồn ngày vẫn ngóng trông
Lặng lờ lên xuống tím bông lục bình
.
10 năm người vẫn bặt tin
10 năm vò võ một mình nhớ thương
Mù u rụng trái bên nương
10 năm ta đếm, đếm luôn tuổi sầu
.
10 năm chắc cũng đủ lâu
Để người quên mất tình nhau một thời!
10 năm đủ héo một đời
Ta ngồi dõi bóng mây trời xa bay
.
10 năm vẫn nỗi tình hoài
Trăn năm chắc vẫn, người ơi biết cùng!
.
CHIỀU MƠ
.
Cô liêu đổ bóng bên trời
Muôn trùng đồng vọng
Rơi
Rơi
Trời hồng
Kêu sương vạc khổ lời mong
Chao ơi thê thiết! Có không cuộc đời!
Sương rơi thấm lạnh vai người
Chuông chiều âm vọng đôi lời từ tâm
.
Phương đông lộ ánh trăng cong
Chạm lòng ly khách nguyệt rằm đêm xưa
Khanh ơi! biết đến bao giờ?
Ta rồi trùng ngộ
Hay là thiên thu?
.
CHIỀU BÊN HỒ
.
Chiều nghiêng chầm chậm rơi mơ
Sóng vờn khói tỏa xa mờ trời tây
Lặng lờ cô điểu xa bay
Hồn trầm tịch lặng bóng đây bên hồ
Gió lay động giấc mơ xưa
Em con vạc khổ kêu vừa đủ đau!
Thôi em ly biệt tình nào
Lệ ngân đêm đó thân trao giã từ
Đành thôi em nhé thiên thu!
.
.
CHIỀU ĐỘC ẨM
.
Phù vân!
Đời đó phù vân!
Làm sao giữ được một vầng mây bay?
Chiều nghiêng đổ bóng thở dài
Hoài mong níu lại một thời đã qua!
Chỉ là hoài niệm xót xa!
Chỉ là mộng vỡ
chỉ là…
Người ơi!
Dòng đời hờ hững cứ xuôi
Để người bạc tóc
Để đời tàn phai!
Chiều tha hương rượu trên tay
Đâu người tri kỷ?
Biết ai tôi mời?!
.
Giật mình giấc mộng mây trôi
Hồi chuông ngân vọng đôi lời tử sinh
Bể dâu một kiếp nhân sinh
Hồ trường thất chí
tôi mình nghiêng say
Tỉnh chi? thôi nhé cuộc này!
.
RƯỢU TRẦM TƯ
.
Rượu sầu nâng chén đầy vơi
Ai rồi cũng chỉ một đời để say
Ly bôi! Từng đã cùng người
Có gì mà phải đắng cay?
“Thiên hà ngôn tai” *
Xuân thu mùa đổi chẳng vì ai
Trăm năm một giấc mộng dài
Trang Chu hồ điệp nỗi hoài thế gian
Chu hóa điệp? Điệp hóa nhân?
Mãi còn trinh bạch quỳnh rằm hương đêm
Mãn khai nụ nở nhung mềm
Dù cho cuộc thế phù trầm bể dâu
Quán đời trọ có bao lâu
Người rồi thì cũng trước sau qua bờ
______
* Trời có nói gì đâu! – Lão Tử
.
RƯỢU CHIỀU CÔ LỮ
.
Hỡi người phương ấy xa xôi
Vầng trăng ngày cũ vẫn ngời quê hương?
Quê hương khuất nẻo mù sương
Vời xa mắt đỏ tà dương rụng sầu!
.
Tìm đâu? Tri kỷ tìm đâu?
Tìm trong ký ức chỉ màu mơ phai!
Tay nâng chén rượu thở dài
Chiều trôi vọng tiếng bi ai muôn trùng
.
Ai người chia chén tình chung?
Đành thôi độc ẩm rượu buồn điêu linh!
Ôi dâu bể kiếp nhân sinh!
Rượu sầu cô lữ nỗi tình mênh mang
.
Người mơ cực lạc thiên đàng
Tôi mơ chỉ ánh trăng vàng rằm xưa
Tiếng chày giã gạo đong đưa
Đêm thanh câu hát lời ca thắm tình
.
Còn không em dáng nguyên trinh?
Lưu vong vẫn mãi bóng hình cố hương
Một người chín nhớ mười thương
Làm sao quên được? Dễ thường thiên thu!
.
CHIỀU NGHIÊNG CHÉN
.
Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi?*
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝐷𝑢
.
Rượu tràn tôi lại mời tôi
Chiều hôm nắng quái đổ dài bóng say!
Chén nghiêng
rượu rưới chiều này
Khóc người tri kỷ trời bày cuộc đau!
Lệ rơi
cùng rượu
trộn màu
thấm lòng đất lạnh
Sầu sao vẫn còn?!
_______________
* Mai sau khi chết rượu ai rưới mồ?
.
Nguyên Lạc
Bạn phải đăng nhập để bình luận.